Ngôn Khanh không cho rằng mình là một người yếu ớt, đặc biệt là sau khi tiến vào giới giải trí, trải qua nhiều thăng trầm, bị hàng nghìn người chỉ trỏ, cô đã học được cách bình tĩnh đối phó với nó.
Nhưng chỉ duy nhất Hoắc Vân Thâm.
Anh vừa xuất hiện, dù chỉ dăm ba câu nói, cũng có thể dễ dàng phá vỡ rào cản mà cô đang giữ vững.
Cô vốn là một người khá ổn định, được anh ôm vào lòng, xong đời, mới mấy giây đã làm ra dáng vẻ nũng nịu, tiểu công chúa cành vàng lá ngọc, Hoắc phu nhân sống trong nhung lụa đã phải chịu đựng bất bình, hận không thể khuếch trương nó ra nhiều lần.
Bị anh cưng chiều hỏng rồi.
Hoắc Vân Thâm nhìn chằm chằm chóp mũi chuyển hồng của cô, môi dời qua hôn hôn, khàn giọng nói: \”Là anh không tốt, làm Khanh Khanh chịu uất ức.\”
Thế mà bị một câu này chọc khóc.
Hốc mắt Ngôn Khanh nóng lên, cũng quản không bốn phía có bao nhiêu người đang chú ý, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, dựa mặt vào vùng cổ ấm áp, tay dính bùn sợ soạng khắp nơi, làm bẩn luôn cả quần áo anh.
Thích vỗ về đó mà.
Dù sao đây là anh chồng danh chính ngôn thuận của mình, chính mình không biểu thị công khai chủ quyền, chẳng lẽ lại để cho một đám tiểu yêu tinh rắp tâm nhớ thương.
Hoắc Vân Thâm ôm cô gái nhỏ nhẹ như không xương, cụng vào trán cô như an ủi, rồi anh quay người lại, quét mắt nhìn đám người phụ trách nơm nớp lo sợ phía sau.
\”Xin lỗi Hoắc tổng, chúng tôi không biết ngài sẽ tới, không kịp thời ra ngoài đón tiếp -\”
\”Phu nhân… ghi hình rất thuận lợi…\”
Lời này thốt ra, người mở mồm đều không khỏi chột dạ.
Hôm nay là buổi quay cuối cùng thu thập nguyên liệu nấu ăn, bờ ruộng bên này toàn là bùn đất, hoàn cảnh không tốt, nữ minh tinh đều không muốn tới. Bọn họ còn nghĩ nếu Hoắc tổng không ra mặt trước tai tiếng này, không chừng Nguyễn Gia có thể thượng vị thật, rốt cuộc thì tâm tư nhân vật lớn chẳng ai có thể đoán nổi, nên mới sắp xếp Ngôn Khanh tới đây.
Nào biết lại đụng phải họng súng, còn đâm cho vỡ đầu chảy máu.
Nhìn tình cảnh trước mắt, Hoắc tổng rõ ràng là che chở như bảo bối.
Một đám người có mặt mũi trong chương trình tạp kỹ đều hận mình có mắt vụng về, hối hận muốn đâm đầu vào tường, ngay cả thở mạnh chút cũng không dám.
Hoắc Vân Thâm lạnh giọng hỏi hai chữ: \”Thuận lợi?\”
Không khí giống như kết băng, bão tuyết nổi lên.
Ngôn Khanh không muốn chồng nổi giận trước mặt mọi người vì cô, nhỏ giọng nói: \”Thâm Thâm, chân trần hơi lạnh, em muốn rửa trước.\”
Tầm mắt Hoắc Vân Thâm chuyển về phía hai chân trắng tuyết của cô, hiện đang dính đầy nước bùn và lá rau nát. Tuy khí hậu trấn Trúc Ninh ấm áp, nhưng trên mặt đất vẫn lạnh, mũi chân cô đông lạnh phiếm hồng, đầu ngón chân nhỏ nhắn đáng thương hơi cuộn lại.