Đã lâu lắm rồi Mẫn Kính chưa nhìn thấy Hoắc Vân Thâm thế này, lần trước thấy, là ngày thông báo Vân Khanh tử vong được đưa đến tay anh.
Anh ta vốn tưởng rằng Thâm ca tức giận là vì thấy được tai tiếng trên mạng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đối mặt ấy, anh ta liền biết mình sai, những chuyện đó dù có đáng giận, cũng không khiến Thâm ca mất không chế thế này.
Mẫn Kính bị áp lực thở không nổi, gian nan nói: \”Anh, bây giờ đã gần rạng sáng, ngày mai còn phải tiếp tục cùng đám người Bạc Luân…\”
Hợp đồng với Bạc Luân này có bao nhiêu quan trọng, anh ta không thể rõ ràng hơn.
Một khi xuất hiện sai lầm, rất có thể sẽ mang đến tổn thất kếch xù cho Hoắc thị, tương đương với việc từ bỏ thị trường nước Mỹ. Đám gia hoả hội đồng quản trị kia nhìn như phục tùng thuận theo, nhưng cũng là căn cứ vào các phương diện của Thâm ca mà làm cơ sở áp chế.
Nếu quyền uy của anh bị lung lay, khó có thể đoán được cục diện sẽ thay đổi thế nào.
Vị trí tối cao của Hoắc thị, ngay từ ngày đầu tiên ngồi vào, chính là lửa đổ thêm dầu, không có một phút một giây dễ dàng trôi qua.
Giữa hai đầu lông mày Hoắc Vân Thâm hung tợn bức người, lạnh giọng lặp lại: \”Bây giờ về nước, đừng để tôi nói lần thứ ba!\”
Mẫn Kính lùi lại nửa bước, khẽ cắn môi, chấp hành phân phó của Hoắc Vân Thâm vô điều kiện.
Anh ta tin tưởng quyết định của Thâm ca nhất định có lý do.
Mẫn Kính không hề trì hoãn, nhanh chóng sắp xếp hành trình, chuyến bay về nước vào một tiếng rưỡi sau. Anh ta giành giật từng giây thu dọn đồ đạc cho Hoắc Vân Thâm, thoáng nhìn chiếc bàn bị lật, con chuột vỡ vụn, cùng với email hiển thị trên màn hình máy tính.
Da đầu anh ta nhất thời nổ tung, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân do đâu.
Quả nhiên vẫn là chuyện liên quan đến Vân Khanh…
Nhưng Thâm ca quyết đoán như vậy, một ngày, thậm chí thời gian nửa ngày đàm phán cũng không ở lại?
Lần này tới New York, bên cạnh Hoắc Vân Thâm có người đi theo, từ đại cổ đông đến trợ lý, lên đến hơn mười người, nửa đêm biết tin Hoắc tổng khẩn cấp về nước, ngày mai huỷ bỏ buổi gặp mặt với Bạc Luân.
Sắc mặt đám người đều thay đổi, đại cổ đông nhảy dựng tại chỗ, cả khách sạn sáng ngời như ban ngày.
Bạc Luân bên kia cũng nhận được tin tức, nhiều lần cho người tới xác nhận là thật hay không. Mẫn Kính chịu áp lực nặng nề, đưa ra câu trả lời hết lần này đến lần khác.
Trước khi xuất phát, trong mắt Hoắc Vân Thâm vẫn chứa sắc đen u ám: \”Tôi làm gì, không tới lượt các người phản đối.\”
Đại cổ đông nhìn bóng lưng không chần chờ của anh, cứng cổ thốt ra: \”Hoắc Vân Thâm, anh đừng quên xuất thân của mình là gì, con rơi leo lên được vị trí này, không có căn cơ cho anh dựa vào, anh tuỳ ý làm bậy như vậy, hợp đồng với Bạc Luân cũng vứt bỏ, anh nghĩ mình có thể ngồi ổn?!\”