Sắc trời đã tối, màn đêm bên ngoài biệt thự yên tĩnh, ánh sáng trong phòng làm việc cũng không đều đều lắm, chỉ có ngọn đèn trên bàn làm việc là sáng rực, tất cả tập trung vào khuôn mặt được trời ưu ái của Hoắc Vân Thâm.
Một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô chăm chú.
Bờ môi ướt át nói lời dụ dỗ.
Cho dù Ngôn Khanh có là thần tiên cũng không nhịn nổi, cô tuân theo bản năng, nâng mặt anh lên, dứt khoát hôn anh, dũng cảm vươn đầu lưỡi mềm mại ra một chút, lướt qua chút chất lỏng trên môi kia.
Trái tim rung động dữ dội.
Cô hôn một lát, thoáng lùi ra sau, lỗ tai đỏ bừng.
Hoắc Vân Thâm nhìn cô cười khẽ: \”Bé cưng, còn nữa không?\”
Ngôn Khanh luôn cảm thấy mình bị Hoắc tiên sinh khiêu khích, nói giỡn, cô là một người phụ nữ đã trưởng thành, cũng đã trải qua thang trượt – bồn tắm với độ PLAY khó như vậy, sao có thể dễ dàng nhận thua.
Lông mi cô run run, đỏ mặt kéo cổ áo choàng tắm của anh.
Vải áo rất trơn, hơi ẩm ướt, bao trùm làn da cứng rắn căng phồng, rực lên sức nóng thiêu đốt.
Ngôn Khanh xé mở một bên, lộ ra bờ vai rộng và thẳng, đường cong xương quai xanh sắc bén, cùng với lồng ngực chấn động phía dưới.
Cổ họng cô khô khốc, ôi dáng người chồng mình đúng là bất khả chiến bại…
Thế nhưng bước tiếp theo làm sao bây giờ.
Cô có thể không cần mặt mũi mà trực tiếp nhào lên hả? Vấn đề là bài hát còn chưa viết xong, vẫn còn đang tắc nghẽn, viết hay không đây, huhu thật thê thảm, cuộc sống quá khó khăn!
Ngôn Khanh nhìn chằm chằm cơ bắp của Hoắc tiên sinh đến thất thần, trong lúc còn đang giãy giụa có nên hạ miệng hay không, Hoắc tiên sinh đã không thể đợi thêm được nữa.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng đẩy Ngôn Khanh ra sau, cô thuận thế ngồi lại trên ghế, nhìn cơ thể người đàn ông tới gần, khẩn trương nuốt nước miếng.
Hoắc Vân Thâm cong đầu gối ép đôi chân mảnh mai của cô sát vào nhau, hơi thở nặng nề phả xuống, nói nhỏ bên tai cô: \”Em không tiếp tục, vậy đến lượt anh.\”
Anh bế cô lên, đi vài bước đến ghế sô pha nhỏ lúc trước ngồi xem cô nhảy múa, đè nặng lên người cô tùy ý xâm lược, cười khẽ nói với cô: \”Bé cưng ngoan, đừng nóng vội, em muốn viết nhạc, yên lặng không phải điều tất yếu…\”
Tầm nhìn của Ngôn Khanh mông lung, cắn môi chịu đựng không tràn ra thanh âm.
Anh nói: \”Anh mới là.\”
Yên lặng không phải điều tất yếu, anh mới là tất yếu.
Ngôn Khanh dễ dàng bị những lời này làm cho mê muội, chủ động ôm anh.
Gần khuya, hơi nóng trong phòng làm việc thoáng giảm bớt. Hoắc Vân Thâm nâng niu mái tóc dài hơi loạn của cô, đưa ra kết luận: \”Sô pha này quá nhỏ, nên đổi cái lớn.\”
Eo Ngôn Khanh như sắp gãy, tức giận cắn anh: \”Sao anh không nói là đổi thành giường luôn đi!\”
Hoắc Vân Thâm gật đầu: \”Cũng tốt, một bước đúng chỗ.\”