Khanh Khanh Của Tôi – Chương 52: Ngồi lên đây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khanh Khanh Của Tôi - Chương 52: Ngồi lên đây

Thời tiết còn lạnh, bên ngoài đã rơi một lớp tuyết mỏng, Hoắc Vân Thâm khoác áo lên người Ngôn Khanh, ôm cô rời khỏi phòng thu âm. Lâm Uyển và nhóm trợ lý đi theo sau, tất cả đều lộ ra biểu cảm đặc sắc.

Đám nhân viên đến xem náo nhiệt trợn mắt nhìn nhau, lúc trước nghị luận người ta vui vẻ như thế, còn tự dựng lên một màn kịch tuyệt vời rằng Ngôn Khanh ỷ vào khuôn mặt mà mưu mô thượng vị, nhận định cô chỉ là nhân vật làm nền, Hoắc tổng cũng chỉ nhất thời mê luyến, không quan tâm đến cô lắm.

Nhưng mà sự thật nện xuống đầu.

Giọng ca của Ngôn Khanh qua mấy bài hát nhảy nhót ở 《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》căn bản không được thể hiện ra hết, các bài hát ban đầu trên internet cũng không chấn động như hát trực tiếp. Chỉ một bài hát, ngay cả nhà sản xuất chuyên bắt bẻ cũng bị cô thu phục.

So với điều này, họ càng không ngờ Hoắc tổng sẽ xuất hiện tại đó.

Chờ bóng lưng của đoàn người đã đi xa, mới có người lớn gan móc di động ra chụp một tấm ảnh mơ hồ, nói với vẻ còn chưa tỉnh táo lại: \”Hoắc tổng đi qua trước mặt tôi, ngay cả thở tôi cũng không dám thở, người như vậy mà hạ mình tới đón Ngôn Khanh?!\”

\”Mẹ nó thế thân mà được như vậy thì cũng sướng quá rồi!\”

\”Được Hoắc tổng thừa nhận, không ngại trường hợp công khai, làm phu nhân Hoắc thị, đoạt được tài nguyên dễ như trở bàn tay, dựa vào chương trình tuyển chọn tài năng thì tính là gì, cả giới mắng thì tính là gì, đổi thành ai cũng không từ chối được! Trải nghiệm một ngày tôi cũng vui!\”

\”Đừng có nằm mơ, cô có người yêu cũ mang khuôn mặt đó à?\”

Hoắc Vân Thâm đổi một chiếc xe thương vụ dài hơn, xe đậu ở bên ngoài cửa hông toà nhà thu âm, vừa không quá lộ liễu, vừa không giấu diếm, cứ thẳng thắn như vậy.

Anh giơ tay che trên đầu Ngôn Khanh, cản trở bông tuyết rơi xuống đầu cô, rồi cùng cô ngồi lên xe. Nhóm trợ lý rất có mắt nhìn mà lui cả về phía sau, Lâm Uyển hơi rối rắm, thấy Hoắc tổng không phản đối, nên cũng theo lên, ngồi ở ghế phụ.

Cô ta vẫn còn giữ lại chút lý trí nhắc nhở: \”Hoắc tổng, có khả năng sẽ bị chụp.\”

Ý là muốn xử lý trước hay không.

Hoắc Vân Thâm nâng mắt, không có hứng thú hỏi: \”Cho nên?\”

Cho nên?

Trong giới Lâm Uyển đã oai phong một cõi nhiều năm, lần đầu cảm thấy mình ngu ngốc, Hoắc tổng người ta tới cũng tới rồi, chính là không ngại bị chụp, cam tâm tình nguyện để loại tin tức này lên đầu đề.

Dẫn dắt một cô gái có anh chồng tình cảm nồng nàn, đúng thật là cô ta không có kinh nghiệm.

Ngực Ngôn Khanh phập phồng, cố ý giữ khoảng cách một chút với Hoắc Vân Thâm, dán đến cạnh cửa xe, chóp mũi hơi lên men.

\”Khanh Khanh…\”

Hoắc Vân Thâm ôm cô, nhíu mày nhìn vẻ mặt cô.

Ngôn Khanh không cho ôm, tránh né với biên độ rất nhỏ, cô nhỏ giọng hỏi: \”Anh trắng trợn táo bạo như thế, trên mạng lại bàn tán về anh, cứ để họ nói em thì không sao, anh không cùng lội vào vũng nước đục này không được à.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.