Hạ Minh Cẩn ngẩn người tại chỗ, ngơ ngác nhìn Hoắc Vân Thâm ôm Ngôn Khanh biến mất, nhất thời còn tưởng bản thân sinh ra ảo giác nên nghe lầm.
… Vợ?!
Mẫn Kính để đám người bên cạnh đuổi những cô gái kia đi, còn mình thì bước đến ấn anh ta xuống, lạnh lùng nói: \”Dám gạt Hoắc phu nhân của bọn tao uống thuốc? Không chỉ một lần mà tận hai ba năm? Lá gan của mày thật sự không nhỏ.\”
Hạ Minh Cẩn chẳng còn chút xíu hình tượng của một lưu lượng đang nổi tiếng, chật vật bám lấy Mẫn Kính xác nhận: \”Anh nói phu nhân… Cô ấy, cô ấy thật sự là…\”
Mẫn Kính chán ghét bắt chéo hai tay anh ta ra sau lưng, sau đó hung hăng đẩy một phát.
Lúc biết việc Ngôn Khanh mất trí nhớ có một phần tham dự của Hạ Minh Cẩn, anh không thể hình dung được nỗi khiếp sợ ngay lúc đó.
Theo cách nói của bác sĩ Hà, ý chí của Ngôn Khanh quá mạnh mẽ. Quá trình cấy ghép ký ức giả mạo ba năm trước cũng không thuận lợi, thậm chí đã trải qua tra tấn nghiêm trọng, nên mới phải dùng đến loại thuốc thần kinh quý hiếm đó để hỗ trợ, lúc ấy hẳn là tiêm vào một liều thuốc lớn, sau khi cô tiếp nhận thành công ký ức mới, phải uống đều đặn để đảm bảo hiệu quả được kéo dài.
Thâm ca để anh bắt đầu xuống tay từ thuốc, bởi lẽ từ kết quả xét nghiệm cho thấy một năm gần đây Ngôn Khanh vẫn đang sử dụng. Nhưng theo thái độ của Ngôn Khanh, cô căn bản chẳng biết chút gì về chuyện thuốc thang này cả. Vậy thì chắc chắn là có người tiếp cận cô, âm thầm hành động.
Cuộc sống sinh hoạt của Ngôn Khanh ở Canada rất đơn giản, sau khi loại trừ các bước, cuối cùng tra được Hạ Minh Cẩn.
Người này bây giờ là một minh tinh vô cùng nổi tiếng. Hơn hai năm trước chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi bình thường, đột nhiên có tiền rồi nhàn hạ chạy sang Canada, vừa vặn quen Ngôn Khanh. Hơn nữa từ sau đó trở đi, chỉ cần anh ta xuất hiện, tinh thần Ngôn Khanh lại suy nhược, rồi phải đến bệnh viện để kiểm tra.
Song chỉ có thể tức giận vì vẫn chậm một bước.
Điều càng khiến phẫn nộ hơn chính là bấy lâu nay Hạ Minh Cẩn vẫn luôn lắc lư trước mặt họ, thậm chí còn mang cái danh người theo đuổi. Thâm ca nhẫn nhịn chịu đựng sự tồn tại của anh ta, kết quả, anh ta lại là người cho Ngôn Khanh uống thuốc!
Mẫn Kính nghĩ đến chuyện Hạ Minh Cẩn đã làm với Ngôn Khanh, nghĩ đến Thâm ca khi nhìn thấy chứng cứ, nổi điên mà quay trở lại, thì hận không thể chém anh ta thành tám mảnh: \”Câm miệng của mày lại! Giữ sức lực đi, nghĩ cho kỹ lý do thoái thác, rồi khai kẻ đứng sau lưng xúi giục mày hại cô ấy ra đây!\”
Hạ Minh Cẩn kích động muốn giải thích, bỗng có một người được huấn luyện bài bản bước đến dán một miếng băng keo kín miệng anh ta, ngay sau đó tầm mắt của anh ta cũng bị che khuất, đầu óc choáng váng bị đẩy lên xe.
Hại cô?!
Anh ta thích cô còn không kịp, sao có thể hại được? Anh ta đến Canada quen biết cô, hàng năm đều qua thăm cô. Mặc dù đúng là anh ta chịu sự uy hiếp của người khác, nhưng sắc thuốc vào trong đồ uống, rõ ràng là vì giúp cô!