Khanh Khanh Của Tôi – Chương 25: Năm mươi bữa đổi một nụ hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khanh Khanh Của Tôi - Chương 25: Năm mươi bữa đổi một nụ hôn

Hoắc Vân Thâm vẫn còn ngơ ngác ôm con mèo bông. Ngôn Khanh ôm anh, cô nghĩ cảnh tượng như vậy thoạt nhìn chắc chắn rất ngốc, nhưng bản thân cô ở trong đó, lại chỉ muốn khóc.

Cô không rõ mình làm thế là đúng hay sai, trong lòng mê mang bối rối.

Là an ủi tình cảm đơn thuần. Cô tích cực cho đi, đến gần anh, cùng anh nấu ăn, ca hát dỗ dành anh. Tất cả những điều này cô đều tình nguyện.

Nhưng chủ động tiếp xúc thân thể, đối với cô mà nói lại là một ý nghĩa khác. Cô muốn trao cho tình yêu đích thực của mình, cũng là người thực sự yêu cô, chứ không phải… làm thế thân.

Ngoài điều này, Ngôn Khanh càng sợ sự thân mật quá mức sẽ khiến mối quan hệ bị xáo trộn. Một khi phòng tuyến phá vỡ, cô sẽ bị anh mê hoặc, trầm luân không dứt.

Hết kỳ hạn ba năm, cô sẽ thế nào?

Lún vào quá sâu, sẽ thịt nát xương tan.

Thế nhưng tất cả lo lắng và do dự, tại thời khắc chứng kiến Hoắc Vân Thâm ôm gấu bông đã chính thức sụp đổ.

Cô đau lòng muốn chết. Muốn anh vui vẻ một chút, dù biết rõ đó là cái hố không đáy, chỉ cần có thể sưởi ấm cho anh, cô cũng sẽ lựa chọn nhảy xuống.

Ngôn Khanh dùng lông mi ẩm ướt cọ lên tóc Hoắc Vân Thâm, hai tay thu lại, quấn lấy bả vai anh.

Ôm anh thôi mà! Có gì ghê gớm đâu!

Cô bảo vệ lấy trái tim mình, không đắm chìm vào anh là ổn rồi.

\”Anh xem anh đáng thương chưa, còn lấy dây buộc tóc buộc cho gấu bông.\” Ngôn Khanh mang theo giọng mũi nói, \”Em thừa nhận, lúc nãy là em không muốn thân thiết lắm, nhưng không phải giờ em đến ôm anh rồi hả.\”

Hoắc Vân Thâm không nghe rõ giọng Ngôn Khanh, trong tai anh là tiếng tim đập thình thịch vang dội.

Anh chậm rãi đặt con mèo bông sang một bên, trên mu bàn tay nổi gân xanh.

Ngôn Khanh lo lắng hỏi: \”Tốt hơn chút nào không? Có thể thử đi ngủ một chút không? Anh -\”

Mới nói được một nửa, người đàn ông đang ôm đột nhiên kéo cánh tay cô, xoay ghế dựa lại, mặt đối mặt ôm chặt lấy cô, rồi khéo léo nắm lấy eo cô. Cả người cô không khỏi mềm nhũn, thuận thế ngồi trên đùi anh.

Tư thế này càng thích hợp thân mật hơn.

Hoắc Vân Thâm khảm cô vào ngực mình, một tay đè chặt sau lưng, một tay ôm lấy cái đầu đang lộn xộn của cô, nửa cưỡng chế nửa giam cầm, tham luyến hấp thụ nhiệt độ cơ thể cô.

Thân nhiệt Ngôn Khanh tăng vọt, muốn đẩy anh ra, lại cảm thấy không thích hợp, dù sao cũng là tự cô vui vẻ chạy tới.

Cô chịu thua, thành thật làm ổ trước ngực anh một hồi lâu. Mãi cho đến lúc anh ôm chặt hơn khiến cô ngạt thở, cô mới khàn khàn thương lượng: \”Thâm Thâm, cái đó, em không thở nổi…\”

Hoắc Vân Thâm không buông tay, mà nâng cô lên cao một chút để cô hô hấp thông thuận.

Lỗ tai Ngôn Khanh nóng bừng, ngượng ngùng lấy tóc che đi, rồi vỗ vỗ anh: \”Được chưa? Đừng ôm mãi thế, đêm nay anh phải cố gắng ngủ ngon.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.