Khanh Khanh Của Tôi – Chương 16: Tiên sinh của em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khanh Khanh Của Tôi - Chương 16: Tiên sinh của em

Một đêm tuyết mỏng qua đi. Buổi sáng trời quang, ánh ban mai vàng nhạt xuyên qua khe hở rèm cửa rọi lên giường, phản chiếu đường cong sắc bén nơi sườn mặt Hoắc Vân Thâm.

Ngôn Khanh ngơ ngẩn nhìn anh, trái tim như muốn nổ tung.

Cô cho rằng mình ít nhiều cũng hiểu rõ Hoắc tổng, kết quả Hoắc tổng lại một lần nữa đánh bôm bốp vào mặt cô, tuyên bố cô quá ngây thơ.

Chí ít giờ phút này, trước mặt người đàn ông nói muốn kết hôn này, cô thật sự không hiểu rõ.

Ngôn Khanh không thể tin nổi mà tìm từ: \”Ý của anh là… bảo tôi lấy thân báo đáp?\”

Loại cảm giác này tựa như, cô vừa mới mở chương 1 của một quyển tiểu thuyết, không hề có dự báo trước mà nhảy thẳng tới phần cuối, cốt truyện ở giữa thì biến thành \”Nơi này tỉnh lược trăm vạn chữ\”.

Không có khả năng, Hoắc Vân Thâm đang dọa cô.

Không chờ Hoắc tổng trả lời, Ngôn Khanh dứt khoát mà lưu loát đứng dậy, vẻ mặt như nhìn thấu: \”Hoắc tổng, những lời như thế này không thích hợp để nói đùa đâu. Có phải ban đầu anh muốn hù doạ tôi để tôi tiếp nhận yêu cầu thực sự của anh không? Vậy còn không bằng anh nói thẳng luôn đi.\”

Hoắc Vân Thâm dựa vào đầu giường, cũng không biết cố ý hay vô tình, đặt cánh tay bị thương ở vị trí dễ thấy, dùng ánh mắt thâm thuý lẳng lặng nhìn cô.

Khí thế của Ngôn Khanh lập tức ngắn còn một đoạn: \”Anh… rốt cuộc có ý gì.\”

Hoắc Vân Thâm vẫn không nói gì, cho cô thời gian suy nghĩ.

Sau một lúc, sắc mặt Ngôn Khanh dần dần thay đổi, lườm anh với vẻ không thể tin được: \”Không phải là anh nghiêm túc đấy chứ?!\”

\”Nghiêm túc,\” Hoắc Vân Thâm khàn khàn mở miệng, \”anh không có yêu cầu gì khác, chỉ một cái này.\”

Ngôn Khanh liền xù lông: \”Kết hôn là chuyện lớn, sao anh có thể náo loạn như vậy?! Hoắc tiên sinh, tôi mới biết anh được mấy ngày? Ngoài việc biết thân phận của anh, biết tình cảm anh dành cho Vân Khanh, tôi căn bản không quen anh, mạch não của anh có thể bình thường một chút được không?\”

Phản ứng của cô, lời cô kích động nói ta, đều nằm trong dự đoán của Hoắc Vân Thâm.

Anh cũng đã nhiều lần bị tổn thương và muốn bỏ trốn, nên anh thấu hiểu căn nguyên của sự kháng cự của cô.

Bắt được ngọn nguồn, là có thể đủ để khiến cô thay đổi chủ ý.

Vì thế Hoắc tổng thoáng nhíu mày, vẻ mặt lộ ra một chút yếu ớt, mặt khác anh cũng nghiêm túc bắt đầu chiến lược của mình.

\”Đúng là thời gian chúng ta quen biết không dài, nhưng sau khi kết hôn, những gì em muốn biết, tự nhiên sẽ rõ.\”

Mặc dù cảm xúc của Ngôn Khanh đang dâng trào, nhưng chỉ số thông minh vẫn còn đó, cô nhạy cảm nhận ra lời anh còn có ý khác: \”Hoắc Vân Thâm, cuối cùng anh cũng thừa nhận trước kia chúng ta không quen biết?\”

Hoắc Vân Thâm mặt không đổi sắc nói dối với cô: \”Đúng vậy, bị thương một lần, ngược lại càng thêm thanh tỉnh, anh tin tưởng em không phải Vân Khanh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.