[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Vĩ thanh: Đàn con thơ nhà KR – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Vĩ thanh: Đàn con thơ nhà KR

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

Vài năm sau đó, có một ngày Vương Nguyên vừa đi làm về, liền thấy trước cửa nhà mình có hai bóng dáng nhỏ xíu dễ thương đang ngồi xổm chơi bài. Một nam một nữ. Đứa con trai có vẻ rất hiền lành, dịu dàng, còn đứa bé gái thì tính cách mạnh mẽ, kiêu ngạo.

Đứa bé gái họ Tiêu, con đầu lòng nhà Tiêu Trình. Còn đứa bé trai họ Thẩm.

Hai đứa bằng tuổi nhau, tính là thanh mai trúc mã, có điều học khác trường. Tiêu Thư Linh rõ ràng học trường nữ sinh, nhưng lại để tóc tém, nhìn không khác một đứa bé trai là bao, tính cách cũng cực kì mạnh mẽ, cực kì nghịch ngợm, suốt ngày bắt nạt Thẩm Ưu. Amy thường hay hỏi nó: \”Mẹ đâu có dữ, ba con cũng không lớn tiếng bao giờ, sao con lại cứ bắt nạt Tiểu Ưu thế? Con học ai vậy?\”

Tiêu Thư Linh ương bướng nghịch ngợm, bị mẹ trách liền chạy ngay ra sau lưng Vương Tuấn Khải trốn, lè lưỡi chọc tức vợ chồng nhà Tiêu Trình.

Trái lại, Thẩm Ưu thừa hưởng tất cả đức tính tốt đẹp của ba mẹ, thông minh nhẹ nhàng hiền lành, luôn nhường nhịn Tiêu Thư Linh, không bao giờ trả đũa cô bé. Tiểu Ưu không thích Vương Tuấn Khải, cứ nhìn thấy Vương Tuấn Khải là lùi lùi đến khi cách đủ 3 mét thì thôi. Trong lòng nó, chú Vương Nguyên mới là chân lí, mặc kệ Vương Nguyên có lúc lãnh đạm bất cần đời, vẫn là chân lí.

Lúc này, hai đứa nhỏ đang chờ Vương Nguyên ngay trước cửa nhà, sắc trời đã nhá nhem tối, mà vẫn còn chờ ở đây.

Vừa nhìn thấy Vương Nguyên, hai mắt Tiểu Ưu đã sáng lên đầy phấn khởi, cậu bé buông hết bài trên tay xuống, cực lực vẫy gọi Vương Nguyên.

\”Hai đứa chờ chú ở đây làm gì?\”

Tiểu Linh nói:

\”Thẩm Ưu ngốc, bài tập không biết làm nên đến nhờ chú. Không hỏi mẹ không hỏi ba, mà nhất định ở đây đợi chú.\”

\”Thế còn con?\” Vương Nguyên nhướn mày hỏi.

Tiểu Linh hất cằm trả lời: \”Con ở đây đợi Thẩm Ưu ngốc, cậu ta sợ ma.\”

Vương Tuấn Khải vẫn thường hay cảm khái, may mà Tiểu Linh theo phe hắn, chứ Tiểu Linh theo phe Vương Nguyên thì hắn chết chắc.

Vương Nguyên lấy bánh ngọt cho hai đứa bé, rồi mới cầm vở bài tập của Thẩm Ưu lên xem.

Đề bài: Dựa vào những gì thầy giáo đã giới thiệu, trả lời 5 câu hỏi. Mỗi câu trả lời bắt buộc phải viết thành một đoạn ngắn.

Thẩm Ưu vừa ăn bánh, vừa nói:

\”Đó là tiết học thực hành, thầy giáo đưa bọn con qua phòng thí nghiệm, cho xem một mẫu xương. Thầy bảo đó là xương của loài mèo biết bay. Loài mèo này đã tuyệt chủng từ rất lâu, đến nay không còn lưu lại dấu tích gì cả. Thầy nói, thời mà loài mèo này sống là từ rất lâu về trước rồi, cả thế giới có chưa đến 500 con. Lông màu đen, rất mượt, mắt xanh rất sáng, lúc bay nhanh nhất có thể bằng với vận tốc của một con đại bàng.\”

Vương Nguyên nhìn trong vở, tất cả những thứ cậu bé vừa nói đều đã được ghi chú lại cẩn thận, mà bây giờ đọc thuộc lèo lèo thế, có lẽ câu hỏi này đã làm cậu bé vướng bận rất lâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.