[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Chap 99: Buông bỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Chap 99: Buông bỏ

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

Chuyện này cứ coi như nó không tồn tại đi.

————————————————————

Vương Nguyên tính ra cũng là người bệnh vừa mới mổ xong, lại mổ đúng mạn sườn nên đi lại có chút bất tiện. Nhưng dù thế, cậu vẫn cố gắng sang phòng bệnh của Vương Tuấn Khải thăm nom hắn.

Vương Tuấn Khải phải mổ lấy ra mấy mảnh đạn, cũng may có vài viên đạn bắn sượt qua chỉ làm trầy xước bên ngoài, cộng thêm khâu vài mũi vào những vết thương khác.

Nói chung nhìn hắn lúc này thảm hại không thể tả được, nằm bẹp dí trên giường, mắt nhắm nghiền. Mỗi lần tỉnh giấc đều đau nhức đến phát mệt mà ngủ thiếp đi tiếp. Hắn nhất định không muốn dùng thuốc giảm đau, nhưng đến lúc nhân lúc hắn ngủ, Vương Nguyên gật đầu cái rụp đồng ý người ta tiêm thuốc giảm đau cho hắn, Vương Tuấn Khải mới có thể ngủ ngon hơn một chút.

Chả hiểu thích cứng cựa với ai không biết…

Vương Nguyên kéo một cái ghế xuống bên cạnh giường bệnh hắn, ngồi im lặng nhìn cái bản mặt tuấn lãng thường ngày bây giờ đang tái mét, trắng bệch và khô khốc.

Suýt một chút nữa là bọn họ thực sự đồng quy vu tận rồi. Giữ được cái mạng e cũng là số trời muốn chứng kiến họ kết hôn có đúng không?

Vương Tuấn Khải từ trong mơ màng tỉnh lại, mắt nhòe nhoẹt một lúc cũng nhìn rõ, hắn thấy Vương Nguyên ngồi bên cạnh giường mình ngẩn người, môi mím lại, ánh mắt rõ ràng đang rất rất ức chế…

\”Này… em chắc không phải… khụ… lại muốn chửi anh ngu nữa chứ?\”

Vương Nguyên hoàn hồn, lúc này mới để ý mắt Vương Tuấn Khải mở thao láo.

\”Đỡ đau chưa?\”

\”Có em ở đây thì đau thế nào được…\”

Nhìn bản mặt rất thản nhiên của hắn, dường như sinh tử vừa qua chỉ là phù du mây khói, Vương Nguyên định giơ tay đánh cho một phát, nhưng nghĩ lại bây giờ làm vậy chỉ có hại mình hại người.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không vui với trò đùa dai của mình, bắt đầu đỏ mặt e hèm một tiếng:

\”Thế, những người kia thế nào rồi?\”

\”La Ngôn Thư Nhiên hồi phục tốt, tuy nhiên vết mổ của Thư Nhiên vẫn cần theo dõi. Thẩm Ca nghe nói là mất máu lâu quá nên thời gian bình phục hơi lâu một chút, cũng may có An Uyên hiến máu kịp thời. Tiêu Trình và Amy thì ổn cả rồi. Tóm lại còn mỗi mình anh còn là thương binh hạng nặng thôi đấy.\”

\”Oh…\”

Bên ngoài cửa có một người vội vã đi ngang qua, vừa hay nghe thấy đoạn cần phải nghe…

Người đó vừa đi khỏi, thì vợ chồng Vương Cẩm rất không lịch sự, thẳng tay thẳng chân bước vào phòng bệnh của Vương Tuấn Khải.

Vào rồi, trước hai ánh nhìn sững sờ của hai bệnh nhân, lại cực kì cẩn mật mà đóng chặt cửa lại.

Vương Nguyên sau một thoáng mất hồn liền thanh tỉnh, cậu nhìn sang hai vị khách chưa mời đã tới, không nhanh không chậm mà chào hỏi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.