YOU ARE READING
Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…
#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ
Vương Tuấn Khải chính thức sụp đổ.
—————————————–
Tần Vũ Hải nhìn vẻ mặt bất cần trời đánh của Vương Tuấn Khải, tự cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc.
Vương Tuấn Khải được nước lấn tới, chỉ thẳng về phía An Uyên:
\”Mày nghĩ có thể dùng người khác dụ được tao sao? Karry tao chưa bao giờ để bất kì ai uy hiếp mình cả.\”
\”Đừng mạnh miệng nữa Karry!\” Tần Vũ Hải cười gằn, \”Một trong hai con tin của tao, một là con bé này, hai là thằng nhãi kia, nhất định có một đứa là điểm yếu của mày!\”
Vương Tuấn Khải thầm cười khổ trong lòng, điểm yếu cái gì, Vương Nguyên chính là cái vảy mọc ngược của hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám đụng vào cậu. Mấy năm trước đã thế, hắn thẳng tay dập cho tên phụ bếp kia một trận vì dám lăng nhục Vương Nguyên. Còn Nam Trì, không bằng cách này thì bằng cách khác, chưa xử được hắn sẽ không nhắm mắt.
\”Giở trò cũng không ích gì đâu Tần Vũ Hải. Tao nói rồi. Vương Nguyên không là cái thá gì hết.\”
Tiêu Trình vốn đang đánh nhau oanh oanh liệt liệt ở phía sau, nghe thấy câu này liền trợn mắt há mồm quay ngoắt lại nhìn Vương Tuấn Khải.
Lá bài kẹp trên hai ngón tay Jesley suýt bị tung ra thì lại khựng lại. Jesley nhíu mày bĩu môi, rõ ràng hồi trước lúc đi lấy trộm mẫu xét nghiệm ADN còn thấy hai người bọn họ đi chơi Valentine với nhau cơ mà!
Đúng là thời gian có thể khiến con người ta trở mặt với nhau nhanh như vậy.
Vương Tuấn Khải nhặt lấy cây súng được cho, hất cằm hỏi:
\”Đánh như nào trước đây?\”
\”Không như nào cả. Luật đã định. Mày thoát được thì coi như mày thắng. Không thoát nổi thì chịu chết đi. Tụi bay, lên!\” Tần Vũ Hải lui về sau hai bước, vẫy một cái, tức thì cả đám người lao đến vây lấy Vương Tuấn Khải, \”Chúng mày chậm chậm thôi nhé, tao muốn nhìn thấy nó phải chết từ từ, chết nhục nhã tuyệt vọng mới thú.\”
Vương Tuấn Khải là cao thủ chứ không phải tay mơ, mọi bước tấn công phòng thủ của hắn đều có sự tính toán kĩ lưỡng. Đạn bay đến từ hướng nào hắn cũng tinh nhanh phát hiện ra, lập tức né tránh. Trận đánh không cân sức này quả thật là muốn hắn phải bỏ mạng.
Theo lệnh của Tần Vũ Hải, bọn chúng không đồng loạt nổ súng, mà cử vài tên lên đánh trước. Vương Tuấn Khải nghĩ mình chỉ có 10 viên đạn, không dám dùng bừa bãi, đành trổ ra hết mọi võ nghệ từ xưa đến nay quật ngã từng tên.
Thế nhưng, cái dằn vặt giày vò mà Tần Vũ Hải muốn hắn trải nghiệm, chính là trong lúc hắn bận đánh nhau, sẽ có vài tên ở bên ngoài ngắm bắn hắn.
Một viên đạn bay tới, hắn còn né được. Đến viên thứ hai đã hoàn hảo găm vào bả vai hắn một lỗ đau điếng người.
Vương Tuấn Khải chỉ khẽ giật vai một cái, lại nghiến răng tiếp tục đánh. Mỗi đòn hắn ra đều vô cùng hiểm, sức lực đều rất mạnh, hầu như chỉ cần một cú đánh có thể khiến cho đối thủ phải sưng mặt sưng mày, tay chân tê dại. Máu trên vai theo cử động của thân người mà liên tục chảy xuống ròng ròng, nhuộm đỏ cả một mảng áo.