[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Chap 95: Cố nhân phi hảo sự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Chap 95: Cố nhân phi hảo sự

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

\”Nếu như trong 10 phát đạn, mà mày hạ được hết đám này, thì mày thắng.\”

——————————————–

Xin kính chào quý vị độc giả.

Hẳn sau khi trải qua 4-5 cuộc chiến ở các vị trí lung tung beng thì các vị đang tò mò về vị trí tầng 1 trung tâm thương mại có đúng không nào?

Thư Nhiên và La Ngôn bị trúng độc xianua, cậu ta còn bị bắn một phát vào vai chưa có ai cầm chữa. Lúc nói chuyện điện thoại với Amy xong thì cũng vừa hay nhìn thấy định vị của Tiêu Trình đang rời khỏi trung tâm thương mại, thế nhưng vì lo lắng cho La công tử nên cũng chưa kịp báo lại với ai.

Vương Tuấn Khải và Tiêu Trình đứng chờ ở trung tâm vô cùng sốt ruột, vả lại ở trung tâm có nhiều người qua lại, mà lại toàn người vô tội, không nỡ làm thiệt hại nhiều mạng người, vì thế đành lực bất tòng tâm để lại Vương Nguyên ở đó mà di chuyển dụ quân địch đến nơi khác vắng vẻ hơn.

Bọn họ thành công lấy được xe, Tiêu Trình giành ghế lái, lái miết đi như vũ bão. Vương Tuấn Khải cầm điện thoại của Vương Nguyên siết chặt, gọi đến cho Amy.

\”Tình hình thế nào rồi?\”

\”Lão đại… anh… chờ một chút…\” Amy ở đầu dây bên kia thở hồng hộc vô cùng mệt mỏi, cô đưa tay gạt mồ hôi đã chảy xuống tận mang tai, vuốt ngược mái tóc bết khỏi dính vào trán, \”Tình hình theo như tôi nắm được thì như sau. Tôi đã liên hệ được với An gia đại tiểu thư, chị ấy đã có kế hoạch ứng cứu, số người La Ngôn mang đi đã cứu được Thẩm Ca đưa đi chữa trị, tổng cộng trúng 3 phát đạn. Ở chỗ La Ngôn thì anh ta cùng với Thư Nhiên đang phá bom hẹn giờ đặt trong xe Thẩm Ca, đồng thời vô hiệu hóa nút kích hoạt quả bom ở xe tôi. Tôi phát hiện bom trong xe nên đã lái nó đi xa khỏi KR, bỏ xe chạy lấy người. Đến giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng nổ nào nhưng tốt nhất là mặc kệ nó cho yên tâm. Bây giờ thì tôi đang chạy trốn, vừa bắn thương hai kẻ mai phục.\”

Bàn tay cầm điện thoại của Vương Tuấn Khải run lên đầy tức giận. Chỉ trong có một tích tắc, không biết bắt đầu từ đâu mà quân địch đã mai phục đủ mọi hướng, chặn hết tất cả vây cánh của hắn, khiến hắn bây giờ vẫn bình an vô sự nhưng còn giày vò hơn cả cái chết. Đồng đội của hắn mỗi người mỗi nơi đều gặp nguy hiểm, hắn muốn tìm cũng không cách nào tìm được, mọi phương thức liên lạc đều hạn chế, mà liên lạc với ai cũng thấy người đó đang chiến đấu hết mình, không thể điều quân được.

\”Lão đại, mày bình tĩnh. Mọi người đều không phải tầm thường, nhất định sẽ có thể qua thôi. Lại nói, biến đến nhanh thì tan cũng nhanh, tuy không biết địch nhân đã chuẩn bị tinh thần từ bao giờ rồi, nhưng nếu chúng ta vững chắc thì sẽ không sao hết.\”

Bàn tay còn lại của Vương Tuấn Khải gõ gõ lên khẩu súng của mình, cố ép mình trấn tĩnh.

\”Amy, cô cố gắng giữ lấy mạng mình. Sẽ ổn cả thôi.\”

\”Vâng, tôi biết.\” Amy lúc này đang chạy trốn giữa những mỏm đá nhấp nhô gần bờ biển, bết bát trên mặt đến giờ phút này đã không còn phân biệt được là mồ hôi, nước biển hay là nước mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.