YOU ARE READING
Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…
#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ
\”Mày xem, Ivan có ý với An Uyên.\”
\”Càng tốt chứ sao.\”
—————————————————————
\”An đạo, bộ váy này, người như tôi hình như xứng với nó hơn cô nhỉ?\”
An Uyên từ trước đến nay đều không thích dựa dẫm thế lực gia đình, ngoại trừ việc cầu thân Thẩm gia, thì trong sự nghiệp của cô đều không có dấu tay của An gia. Chỉ có kẻ nào để ý lắm mới biết được thân thế của cô, còn không thì cũng chỉ thấy một cô gái có thực lực và dựa vào thực lực leo lên, không ai chống lưng hết. Tư Bối Cửu trước giờ toàn lo mưu kế đâu đâu, vẫn cứ một mực tưởng An Uyên cũng xuất thân là một thực tập sinh bình thường như mình.
\”Chuẩn đấy. Bộ váy này rất hợp với cô, Tư Bối Cửu.\” An Uyên nhẹ nhàng đáp.
Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, một người mang quốc tịch Úc mặc vest đen thắt cavat đầy lịch lãm xuất hiện, trên tay ôm một cái hộp giấy tinh xảo. Anh ta nhìn thấy Tư Bối Cửu thì thoáng khựng lại, định nói gì đó, thế nhưng An Uyên đã cắt ngang suy nghĩ của anh, đứng dậy khỏi ghế, lịch sự bắt tay.
\”Chào anh Ivan. Anh gửi chuyển phát cho tôi được rồi, đâu cần đích thân mang tới như thế này?\”
\”Để chúc mừng cho thành công của cô thì không thể qua loa được, quý cô ạ! Thế nhưng mà…\”
\”Không sao đâu, chúng tôi là bạn bè, đụng hàng nhau người ta cũng có thể nghĩ là chúng tôi mặc đồ đôi.\” An Uyên mỉm cười đón lấy cái hộp từ tay Ivan.
Ivan chứng kiến qua không ít những sự vụ bê bối trong giới giải trí, thừa biết An Uyên đang nói tránh, tiếc hùi hụi công sức mình bỏ ra cho cái váy nhưng cũng không nỡ để An Uyên mặc đồ đi sự kiện lại bị đụng hàng. Anh trầm mặc nhìn cái váy gấp gọn gàng trong hộp, đôi mắt xanh cong lên cười:
\”Thế tôi ra ngoài đây cho các cô thoải mái. Không biết là sau khi buổi lễ kết thúc tôi có thể có vinh hạnh mời cô dùng bữa trưa không?\”
\”Đương nhiên rồi, tôi cũng rất vinh hạnh.\”
Ivan nháy mắt với An Uyên, rồi quay lưng đi ra cửa. Cửa phòng hóa trang vừa đóng lại, anh đã nắm cổ áo nam trợ lí của An Uyên lôi đi một mạch, bộ dạng cực kì là vội vã.
An Uyên đặt cái hộp lên bàn, mở ra, lấy chiếc váy được may gia công tỉ mỉ đến từng sợi chỉ ngắm nghía hồi lâu. Makeup và làm tóc đều đã hoàn thiện, ba nhân viên sau khi thu dọn đồ đạc đều nhanh chóng đi khỏi phòng. Tư Bối Cửu cười khẩy nhìn cô:
\”Sao? Tiếc à? Nếu như cô mở lời xin tôi, tôi sẽ chọn bộ trang phục khác để cô có thể mặc thiết kế này đi nhận giải đấy!\”
Trong buổi lễ trao giải khu vực này, các diễn viên đều được mời đến, đương nhiên có cả phần Tư Bối Cửu. Mặc dù cô ta không đạt được thành tựu gì, nhưng đến những nơi có thể gặp được càng nhiều lão làng thì cô ta sẽ càng dấn thân. Để khiến mình nổi bật trong buổi lễ, còn cố tình muốn làm bẽ mặt An Uyên nữa.
An Uyên đẩy chiếc hộp về phía Tư Bối Cửu, ngón tay gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn:
\”Đã có tự tin mặc thiết kế này, thì cũng phải có tự tin mặc đồ real chứ nhỉ? Ivan sẽ rất vui nếu như tâm huyết của anh ấy được xuất hiện trên người một mĩ nhân như cô đấy.\”