[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Chap 86: Thú nhận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Chap 86: Thú nhận

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

  \”Nếu… anh không tới đây tìm em… 

Có phải em cũng không thèm trở về nữa?\”  

————————————————————————–

Ở khu phố thị phồn hoa, buổi tối có khi còn náo nhiệt hơn ban ngày. Các tòa nhà lớn đều bật đèn, các nhà hàng, trung tâm thương mại đều trang hoàng lộng lẫy. Buổi tối cũng là lúc người ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc nên đều đổ ra đường ngắm cảnh, đi dạo. Khắp nơi đều sáng rực và náo nhiệt vô cùng.

Vương Tuấn Khải ôm tâm tình kích động mà đi bên cạnh Vương Nguyên, muốn tiếp tục nắm tay cậu lại bị cậu né tránh. Hắn cũng hiểu đây là nơi đông người, tính cách Vương Nguyên vốn cũng không thích lộ liễu, đành thôi.

Vương Nguyên đi tới trung tâm thương mại, vào gian bán hàng đa dụng, đưa một cái giỏ cho Vương Tuấn Khải.

\”Đến đây chỉ mang được mình cái xác đi, bây giờ phải đi mua quần áo vật dụng cho anh.\”

Hắn nhận lấy cái giỏ, nói, \”Lúc đó vừa nhận được địa chỉ liền tới sân bay luôn, đâu có nghĩ tới phải mang đồ…\”, hắn ngừng một lúc, rồi lại tặc lưỡi: \”Dù sao anh cũng có tiền, mua một ít đồ mới cũng chẳng có gì to tát.\”

Trong lòng Vương Nguyên rất vui vẻ, bởi hắn vì tìm cậu mà vội vàng bay chuyến bay hơn 18 tiếng đồng hồ để tới một đất nước phương Tây xa xôi.

Mua đồ cho Vương Tuấn Khải xong, hắn lại đi chọn quần áo ấm cho Hạ Mẫn, còn thoải mái vung tiền mua quà cho đám con nít trong nhà. Cuối cùng, hai người túi lớn túi bé xách ra khỏi trung tâm mua sắm phồn hoa.

Vương Tuấn Khải từ nhỏ cũng được coi là sống trong giới thượng lưu, cho nên hắn không mặn mà lắm với phố thị nơi này. Cảm giác ngoài việc rất sạch sẽ, và xung quanh toàn người mắt xanh ra thì cũng không khác trong nước là bao. Vương Nguyên cũng có cảm nhận như thế. Nhưng mà… hai người bọn họ đã bước vào thời kì yêu đương chân chính, không thể cứ ở trong căn nhà nhỏ kia làm phiền mẹ và mấy đứa bé được! Cho nên, thay vì ru rú trùm chăn ngồi trong phòng vì trời trở lạnh, họ tuân lệnh mẹ ra ngoài chơi đến tận sáng mai mới được trở về.

Sau khi dành thời gian hết cả buổi tối chỉ để lượn trong trung tâm mua sắm, cuộc đi chơi của hai người kết thúc bằng một tấm thẻ phòng khách sạn.

Biết làm sao được, bên ngoài làm gì có chỗ ở.

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, đặt mấy túi đồ lớn xuống dưới sàn, sau đó đỡ mấy túi đồ khác từ tay Vương Nguyên xuống xếp gọn vào một góc. Không khí bên trong phòng ấm áp bao lấy quanh người, Vương Nguyên cởi áo khoác, giũ một chút cho bụi tuyết phía trên rơi xuống, rồi treo lên móc áo.

Treo xong, quay đầu lại vẫn thấy Vương Tuấn Khải đứng im nhìn mình.

Cậu nhấc mi mắt, thờ ơ bước tới quơ tay qua mặt hắn, \”Đứng đó làm gì?\”

Vương Tuấn Khải không trả lời, Vương Nguyên cũng chỉ hỏi xong một câu liền chui thẳng vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi mới ra.

Lúc Vương Tuấn Khải làm vệ sinh cá nhân xong, thì thấy Vương Nguyên đang ngồi trên thảm trải sàn, bên cửa kính lớn trong phòng, nói chuyện điện thoại với ai đó. Hắn đi tới gần, Vương Nguyên liền ngước mặt lên nhìn, mỉm cười kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, sau đó vừa nói chuyện vừa lấy cái khăn trên ghế lau lau phần tóc bị ướt trước trán hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.