[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Chap 85: Kẻ may mắn nhất trên đời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Chap 85: Kẻ may mắn nhất trên đời

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

  \”Nguyên Nguyên… vậy em nói xem, từ bao giờ mà em bắt đầu thích anh?\”  

————————————————————————————-

Hạ Mẫn được gặp lại con trai, vui đến nỗi đích thân vào bếp làm cả một bàn tiệc lớn, còn cấm cửa không cho Vương Nguyên vào làm cùng.

Mấy đứa trẻ trong nhà nhìn thấy có một anh trai cao lớn đẹp đẽ, lại thấy mẹ mua về bao nhiêu đồ ngon, đoán chừng hôm nay tiệc lớn, cho nên vừa vui vẻ lại vừa rụt rè thắc mắc hỏi Vương Nguyên:

\”Anh ơi… kia là ai vậy ạ?\”

\”Là con trai ruột của mẹ.\”

\”Whoaaa!!!\”

Vương Tuấn Khải đứng một bên, không nói được tiếng Ý, bộ dạng cực kì tò mò nhìn một đám con nít đang vây lấy Vương Nguyên nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía mình.

Lại nói, đêm hôm qua, sau khi nghe Vương Nguyên bảo suốt ba năm nay cậu đều ở với mẹ hắn, Vương Tuấn Khải sốc đến trợn trừng hết cả mắt lên. Hắn bất ngờ vô cùng khi biết được mẹ mình vẫn còn sống, còn khỏe mạnh, và luôn nhớ đến hắn.

Vương Tuấn Khải đã chẳng còn nhớ được khi xưa \”mẹ\” nghĩa là gì. Khi hắn bắt đầu có nhận thức và có khả năng ghi nhớ thì chỉ thấy trên bàn thờ Vương gia có hai tấm di ảnh. Hắn vẫn luôn tự cho đó là cha mẹ mình. Họ mất sớm, nên hắn mới bị họ hàng chèn ép. Lúc còn nhỏ cũng chẳng biết nhớ nhung cha mẹ là cái gì, chỉ thầm ước nếu như bọn họ còn sống thì hắn đã có thể tự do hơn, vui vẻ hơn.

Khi biết được tin hắn không phải là con của Vương gia, Vương Tuấn Khải cũng không quá đau lòng. Hắn vốn dĩ không muốn ở trong Vương gia, từ trước đến nay luôn không mặn mà gì với cái gia tộc lạnh lẽo đó. Cảm xúc hắn cảm nhận được sâu nhất chỉ là sự trống rỗng trong lòng. Bởi vì hai tấm di ảnh hắn từng ước ao kia thật ra không phải là thân sinh ra hắn. Cha ruột thì đã mất, mẹ ruột thì đã không còn nghe tin tức từ 15 năm trước. Vương Tuấn Khải cảm thấy trống vắng, có chút hụt hẫng, cố ép bản thân bình thản chấp nhận việc mình đơn độc giữa thế giới.

Cho nên mong muốn tìm Vương Nguyên trở về lại càng thêm mãnh liệt, giống như người chết đuối mong tìm được một cái cọc, bởi vì chẳng hiểu tại sao hắn lại nghĩ chỉ có Vương Nguyên mới có thể cho hắn một gia đình, chỉ có Vương Nguyên là người thân duy nhất.

Nào ngờ, Vương Nguyên đã sớm tìm đến nơi mẹ hắn, suốt ba năm hắn quay cuồng để chấp nhận sự thật phũ phàng kia, cậu luôn ở bên cạnh bầu bạn, chăm sóc cho mẹ ruột hắn.

Vương Tuấn Khải cảm thấy cuộc đời này của hắn rất may mắn.

Đứng trước Hạ Mẫn, hắn không thể nói được một câu cho hoàn chỉnh, nhưng một tiếng \”mẹ\” lại giống như hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Bởi người ta nói, sức mạnh của tình thân rất to lớn. Vừa mới gặp, mà liền ngỡ như chưa bao giờ rời xa.

Vương Tuấn Khải gắp vào bát Hạ Mẫn đến đầy ú, ngượng ngùng cười:

\”Mẹ à, mẹ ăn nhiều một chút, trông mẹ gầy quá.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.