YOU ARE READING
Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…
#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ
\”Nếu tôi nói, tôi rất nhớ em, liệu em có tin không?\”
\”Nếu tôi nói, tôi cũng rất nhớ anh, liệu anh có tin không?\”
——————————————————
Ở một đất nước xa xôi, thì bây giờ đang là buổi sáng. Vương Nguyên ngủ dậy, gọi các em trong nhà dậy, sau đó vào bếp làm bữa sáng. Ăn xong bữa sáng liền khoác balo lên người, chuẩn bị đi liên hoan cuối khóa của lớp học đầu bếp chuyên nghiệp.
Sau khi học 3 năm, Vương Nguyên bây giờ cực kì tự tin với khả năng của mình, thậm chí còn nuôi mộng ước muốn mở một nhà hàng. Cậu ở nước ngoài vừa học vừa làm thêm trong các nhà hàng lớn, nhận đồng lương Euro cũng có thể trả nợ cho An Hân được gần hết khoản tiền đã vay, cuộc sống bình yên đến an nhàn nhàm chán, ngày qua ngày tưởng tượng đến cảnh có thể gặp lại Vương Tuấn Khải. Mà có khi… lúc đó bên cạnh hắn đã xuất hiện một người khác rồi cũng nên.
Khoảng 1 năm trở lại đây, An Uyên không biết dùng cách nào mà lấy được số điện thoại của cậu, tí ta tí tởn gọi đến, đắc ý vô cùng. Cứ mỗi cuối tuần cô lại gọi cho cậu để kể lể tâm sự, sau mỗi lần kể lể là lại có một bài diễn văn cầu xin cậu cho cô địa chỉ để đến thăm, Vương Nguyên đều nhất quyết không cho.
Phát hiện hôm nay là sinh nhật An Uyên, Vương Nguyên liền tính toán thời gian mà gọi cho cô. Lúc này, cô đã tan tiệc, đắp mặt nạ nằm trên giường thư giãn.
\”Chúc mừng sinh nhật.\”
\”Tiểu Nguyên Tiểu Nguyên, anh có thể chúc mừng bằng một giọng điệu khác được không?\”
\”Anh nhớ ngày là tốt lắm rồi đấy.\” Vương Nguyên mỉm cười nói.
\”Thế không có quà cho em sao?\”
\”Không có.\”
\”À, nhưng em thì có quà cho anh…\” An Uyên bắt đầu cười kiểu nham hiểm.
\”… Em định làm gì? Đừng có dại dột đấy nhé!\” Vương Nguyên đầy cảnh giác mà nói.
\”Khoảng 19 tiếng nữa em mới nói cho anh.\”
An Uyên nói, rồi bất thình lình ngắt điện thoại.
Vương Nguyên nhẩm tính, hiện tại là khoảng 7h sáng ở Ý, thì 19 tiếng nữa chính là vào 2h sáng.
2 giờ sáng của cậu là buổi trưa của An Uyên. Còn hiện tại có khi cô đang ngủ. Vương Nguyên quẳng chuyện ra sau đầu, thôi không thắc mắc, thẳng đường đi đến chỗ học để liên hoan.
Khoảng 19 tiếng không hơn không kém, đúng lúc điện thoại chạm mốc 02:00, Vương Nguyên còn đang ngồi bật đèn bàn đọc sách, thì An Uyên gọi điện đến.
\”Tiểu Nguyên Tiểu Nguyên, anh có nhớ hôm qua em nói gì không?\”
\”Hôm qua?\” Hình như là mới sáng nay thôi mà!
Chênh lệch múi giờ với nhau quả là khôi hài.
\”Em có nói sẽ tặng quà cho anh.\”
\”Ừ nhớ rồi.\”
\”Anh nghe đừng có sốc nhé?\”
\”Sao lại có cảm giác rất không an toàn nhỉ?…\”
An Uyên im lặng một lúc, hít một hơi dài…