[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Chap 82: Sống chung với mẹ chồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Chap 82: Sống chung với mẹ chồng

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

  Nếu dì ưng thuận, từ nay về sau con sẽ ở lại bên cạnh phụng dưỡng dì, mỗi ngày đều nấu cơm ngon cho dì, có được không ạ?  

——————————————

Vương Nguyên đặt chân đến nước Ý, liền theo địa chỉ lần tìm đến được một nhà trẻ nhỏ.

Không phải nhà trẻ chỉ để trông trẻ, mà còn là nơi cưu mang một vài những đứa bé vô gia cư.

Cậu đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy một người phụ nữa trên 40 tuổi đang chơi đùa với lũ trẻ. Trái ngược với vẻ ngoài của đám trẻ con châu Âu, mỗi một đường nét trên gương mặt đã nhuốm màu thời gian của người phụ nữ kia đều thuộc về châu Á.

Vương Nguyên xách theo trên tay một túi quà bánh, còn có cả hoa. Người phụ nữ thấy chuông trên cánh cửa rung lên, liền quay ra chào bằng thứ tiếng nước ngoài:

\”Xin chào, xin hỏi quý ngài đến đón con sao?\”

Nói xong, bà mới thực sự ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai trẻ người châu Á, liền thoáng bất ngờ, im lặng chờ cậu đáp lời.

Vương Nguyên cúi gập người, dùng tiếng mẹ đẻ của mình mà nói rõ từng chữ một:

\”Dì à, con là Vương Nguyên.\”

Hạ Mẫn kinh ngạc nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi trong khóe mắt bắt đầu dâng lên một màn sương mờ đục, quẩn quanh trước con ngươi đang co lại vì khó tin, mãi không chịu kết lại thành giọt để mà lăn xuống.

Vương Nguyên đặt hoa lên bàn, vẫy vẫy đám trẻ con lại chia cho bánh kẹo, rồi chờ mãi mới thấy Hạ Mẫn hoàn hồn.

\”Con… con chính là Vương Nguyên sao?\”

\”Vâng.\”

Cậu từ khi vừa sinh ra đã là được Hạ Mẫn nuôi, những năm tháng đầu đời đều là lớn lên bằng bầu sữa của bà, tranh giành một người mẹ với Vương Tuấn Khải…

\”Dì, hôm nay con đến đây là muốn thăm dì.\”

\”Con đã biết… toàn bộ sự thật rồi sao?\”

Vương Nguyên cười trừ, được Hạ Mẫn kéo tay áo ngồi xuống cái ghế bên cạnh bà.

\”Đã biết ạ.\”

\”Thế… Tiểu Khải nó có biết không?\” Trong mắt bà rõ ràng là lo lắng.

\”Tạm thời chưa biết… nhưng sớm muộn anh ấy cũng biết… Con tới đây, cũng một phần là bởi vì không muốn anh ấy khó xử.\”

Hạ Mẫn nhìn Vương Nguyên chăm chú, rồi gật đầu, cười khổ:

\”Nghe con nói, có vẻ như hai đứa lâu nay vẫn ở cạnh nhau… Tốt thật… lúc nhỏ, ta luôn gọi nó là Bảo bối, chờ Vương Vi làm xong nhiệm vụ mới chân chính tìm cho nó một cái tên. Ta đã nghĩ bao nhiêu lâu cũng không nghĩ được một cái tên hay. Mãi sau này nghe ngóng tin tức, mới biết được hiện tại nó là Vương Tuấn Khải…\”

Giọng nói tràn đầy sự chua xót.

\”Con xin lỗi…\” Vương Nguyên cúi thấp đầu.

Nếu không phải vì cậu, Vương Tuấn Khải sẽ không bị đem tới Vương gia làm thế thân, mà dì Hạ cũng không phải mất đi đứa con duy nhất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.