[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Chap 78: Kiểu mưa dầm thấm đất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Chap 78: Kiểu mưa dầm thấm đất

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

Kì thật, bọn họ chính là hai tên ngốc, cứ âm thầm mà thích nhau.

Lại là hai tên ngốc tự cao tự đại đến đáng thương, chết cũng không chịu mở lời.

———————————————

Ngay ngày hôm sau, Vương Nguyên rốt cuộc ốm thật.

La Ngôn lấy nhiệt kế ra khỏi chăn, nhìn thấy 38 độ, để vài vỉ thuốc lên trên tủ đầu giường rồi nói:

\”Sốt không nặng, chú ý ăn ngủ điều độ, uống thuốc đúng liều là ổn thôi…\”, ngừng một lúc, lại nhìn sang Vương Tuấn Khải vẻ mặt nghiêm trọng đứng bên cạnh, \”Mày đừng có làm như là người ta sắp chết đến nơi thế!\”

\”Điên à! Tao làm gì có…\”

\”Thôi, lát Amy bưng cháo tới, mày trông cho cậu ấy ăn hết rồi uống đủ thuốc. Tao phải ra ngoài trực đây, buổi sáng nay hai tên kia đi nhập hàng rồi, chuẩn bị mở phòng massage.\”

\”Đi đi, đi mẹ mày đi!\”

Vương Tuấn Khải đẩy La Ngôn ra tít ngoài cửa.

Hắn quay trở về phòng nhìn Vương Nguyên đang đắp một cái khăn lạnh trên trán, nhíu mày hỏi:

\”Có thấy đau chỗ nào không?\”

\”Không.\”

Vương Tuấn Khải ngồi bệt xuống sàn, gác cằm lên mép giường, bộ dạng có đuổi cũng không đi.

Vương Nguyên liếc nhìn hắn, rồi lườm một phát, sau đó ngửa mặt nhìn vào khoảng không phía trước, nhếch miệng cười nhạt:

\”Tránh xa tôi ra một chút, hôm qua anh còn hôn tôi, không sợ lây bệnh à?\”

\”Tôi xưa nay chưa từng bị bệnh.\” Vương Tuấn Khải đắc ý nói, \”Ngay bây giờ cũng có thể hôn cậu.\”

Tiếng gõ cửa phòng của Amy chặt đứt suy nghĩ xấu xa trong lòng hắn. Vương Tuấn Khải hậm hực ra mở cửa, nhận lấy cái khay, trên khay có một bát cháo cùng với một cái bánh quẩy được cắt làm nhiều miếng nhỏ, ngoài ra có vài viên kẹo ngọt được gói trong giấy màu xanh.

\”Lão đại, Vương Nguyên sốt bao nhiêu độ thế?\”

\”38.\”

\”Pheww…\” Amy vuốt ngực, thở ra một hơi dài, \”Tam ca dọa tôi, bảo là Vương Nguyên ốm nặng lắm nên tâm trạng của anh không tốt, nói tôi đừng có dại dột chọc tức anh.\”

\”…\”

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, đẩy cái bàn đến bên giường rồi đặt khay lên. Sau đó, hắn lấy cái khăn mang vào phòng tắm giặt giũ một hồi rồi lại mang ra, gấp gọn đặt lên cái đĩa sứ trên tủ đầu giường.

Vương Nguyên chậm chạp ăn, cảm giác không hề có khẩu vị gì, đầu nhức, cả người lúc lạnh lúc nóng rất khó chịu. Khoảng 10 phút sau thì ăn hết cháo và bánh, Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng giơ ra trước mặt cậu một li nước ấm với mấy viên thuốc. Vương Nguyên không sợ thuốc đắng, bình tĩnh nhận lấy uống hết, sau đó mới bóc kẹo cho vào miệng ăn.

Vương Tuấn Khải ép cậu ăn xong kẹo mới được nằm xuống. Sau đó cực kì bá đạo mà lật ngược tóc trước trán cậu lên, áp mặt hắn xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.