[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Chap 73: Nhật kí đi đón lão đại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Chap 73: Nhật kí đi đón lão đại

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

  \”Sao tôi cứ có cảm giác như là anh ở đây ăn vạ chờ tôi đến đón về vậy lão đại?\”  

—————————————————-

Vương Tuấn Khải chống cằm ngồi bơ phờ bên cửa sổ phòng tập, nhìn phố thị phía dưới đã lên đèn, chán chường hừ một tiếng.

Đột nhiên, vai hắn bị người ta đập một phát.

Tiêu Trình ngồi xuống bên cạnh hắn, cực kì đểu cáng mà hỏi:

\”Lão đại à, tao thấy… làm gì có ai thất tình mà thất đến cả tháng trời không? Mày xem đi, tiểu trợ lí người ta vẫn còn ở KR, có đi đâu đâu, sao mày phải…\”

\”Im miệng, mày thì biết cái gì..!\” Vương Tuấn Khải nhếch môi phun một câu, lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

\”Coi thường Tam gia quá đấy! Bọn tao đều biết mày thích cậu ta, haha!\”

\”Hờ, bây giờ mới biết hả, muộn quá đấy!\” Vương Tuấn Khải không bất ngờ. Tam gia là bạn chơi với hắn từ nhỏ, có gì cũng đều chia sẻ cho nhau. Ví dụ cả 4 ngủ cùng nhau mà nghe tiếng ngáy cũng có thể phân biệt được ai với ai, thì còn cái gì có thể qua mắt?

\”Đùa. Biết từ lâu rồi cơ! Sao, nói bổn công tử nghe, cậu ta đã làm gì mà khiến cho mày không dám vác mặt về KR?\”

\”Chả làm cái gì cả, là tao tự không muốn về thôi.\”

Tiêu Trình đấm bốp một phát vào đầu Vương Tuấn Khải, ngửa đầu cười lớn:

\”Mày có biết cái gì gọi là âm dương cân bằng bổ trợ cho nhau không?\”

\”Không.\”

\”Chính là mày thiếu cái gì, người khác vừa hay có thể bù vào khuyết thiếu đó thì mới gọi là tuyệt phối, có thể ở bên nhau.\” Tiêu Trình bấm đốt ngón tay.

\”Thì sao?\”

\”Mày và Vương Nguyên, bản tính đều lạnh lùng tự cao tự đại như nhau. Nói trắng ra, mày cảm thấy Vương Nguyên không cần mày, không có hảo cảm với mày, cho nên mày cũng sĩ diện đếch thèm thổ lộ với cậu ta, sợ mất thể diện.\”

\”Cho nên là không hợp nhau chứ gì? Hừ…\”

Vương Tuấn Khải mím môi, mũi thở ra một hơi dài. Tiêu Trình nói đúng, hắn chính là kiểu người ăn miếng trả miếng. Người ta đã không thích hắn, hắn mà lại đi thổ lộ thì có phải là thua không còn tấc sắt hay không? Vất vả lắm mới có thể khống chế được Vương Nguyên, vậy nếu như hắn thua như vậy, thì chính là cho Vương Nguyên cái quyền kiểm soát cảm xúc của hắn. Một câu nói của cậu, muốn làm cho hắn khóc, thì hắn chắc chắn không thể cười.

\”Mày sợ mày bại dưới tay cậu ấy. Nhưng mà, thực chất khi mày bắt đầu có tình cảm với người ta là mày bại sml rồi. Mày hiện tại chỉ là không muốn cho người ta biết được là người ta đã thắng thế, mày chỉ là muốn tiếp tục duy trì vận hành thế giới theo lối cũ mà thôi.\”

\”Tiêu thiếu gia, mày có ngộ ngôn tình không?\” Vương Tuấn Khải khinh khỉnh lườm anh một cái, \”Trước đây 2 năm, mày nói Vương Nguyên thích An Uyên cho nên mới ghen với tao nên cậu ta ghét tao, sai bét nhè luôn ấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.