[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Chap 72: Lão đại bỏ nhà ra đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Chap 72: Lão đại bỏ nhà ra đi

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

  \”Chứng tỏ là, vụ việc này không liên quan đến Vương Cẩm An Hân, mà chính là, liên quan đến Vương lão gia phu nhân quá cố và An lão gia!\”

———————————————————  

Và thế là, hai núi băng chiến tranh lạnh.

À không, chỉ có mình núi băng Khải đơn phương chiến tranh lạnh.

Bởi vì Vương Nguyên chỉ có lo công việc, sống lệch múi giờ với hắn, nên hắn quyết định chiến tranh lạnh. Vương Nguyên tuy không hiểu mô tê gì, cứ nghĩ Vương Tuấn Khải với đối tượng yêu đương kia đang có vấn đề nên hắn khó ở, cậu cũng lười quan tâm, không phải chuyện của mình thì coi như đó chính là không phải chuyện của mình. Hắn không nói chuyện với cậu, cậu nửa câu cũng không nói với hắn.

Đương nhiên luyện tập gì gì đó suốt lâu nay tạo thành thói quen, bây giờ cũng không còn. Kết quả tất yếu xảy ra, Vương Tuấn Khải càng thêm bức bối mà không tìm được chỗ phát tiết, chuyển hộ khẩu tới phòng tập của La Ngôn, ngồi đó xử lí tài liệu liên quan đến việc kinh doanh làm ăn đang trên đà tiến triển, mỗi lần nhớ đến Vương Nguyên thì lại bực mình đeo bao tay vào ra đấm đá bao cát một lúc.

Trịnh Bảo Bảo ngồi trong phòng bếp, nhìn Vương Nguyên đang đổ khoai tây chiên cay vào từng cái hộp một, ra vẻ thần thần bí bí mà hỏi:

\”Này này, có phải cậu với lão đại giận nhau không? Sao mọi ngày thấy anh ta với cậu đấu khẩu không biết ngượng, lâu nay lại chẳng thèm nói với nhau câu nào thế?\”

\”Có gặp đâu mà nói. Kể cả có gặp cũng có chuyện gì để nói đâu.\” Vương Nguyên hời hợt trả lời. Trong đầu hơi hậm hực, nghĩ nghĩ xem đối tượng kia lợi hại đến mức nào mới có thể khiến cho Vương Tuấn Khải trở nên càng lạnh lùng hơn trước.

Trịnh Bảo Bảo đang định nói gì đó, thì một cô gái khác ở bên ngoài chạy vào, nói với cô là có một bàn đang thiếu hầu rượu. Trịnh Bảo Bảo trề môi, thò tay ăn cướp một miếng khoai tây chiên rồi chuồn mất.

Vương Nguyên ngồi trong bếp một mình bấm bấm điện thoại, mắt lại không nhịn được cứ liếc ra ngoài lối đi. Vương Tuấn Khải đã mấy ngày nay buổi tối cũng không thèm về rồi. Cậu thân là trợ lí của hắn mà hắn đi đâu làm gì kế hoạch như thế nào cũng không biết, cứ như bị vứt bỏ vậy. Cái nhiệm vụ tuy khốn nạn nhưng lại làm đến thành quen kia cũng cư nhiên được coi là hoàn thành. Vương Nguyên lại miên man suy nghĩ có phải hắn và đối tượng kia đã hòa hảo rồi hay không, cho nên hắn mới ở bên người ta suốt cả mấy ngày, không về căn cứ.

Thẩm Ca đang đút tay vào túi quần, ung dung nhún nhảy đi vào, đi ngang qua cửa phòng bếp liền phanh gấp, lùi lại một bước rồi lập tức sà xuống bên cạnh Vương Nguyên.

\”Hây, cho một hộp khoai tây chiên đi.\”

\”Tiền?\”

\”Ây dà…\”

\”Đùa thôi, anh nói cho tôi biết lão đại chết dẫm kia mấy ngày nay ở đâu, thì hộp khoai tây chiên kia là của anh.\”

Vương Nguyên không bỏ lỡ bất kì cơ hội có lợi nào, nhanh chóng đưa ra thương lượng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.