YOU ARE READING
Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…
#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ
Rõ ràng ở gần nhau, mà lại xa cách như chênh lệch múi giờ đến nửa ngày.
Rốt cuộc hắn sai ở đâu…
——————————————————
Hắn vừa trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy củ cà rốt đang đeo kính râm nằm trên giường, chưa kịp tới mang nó đi úp mặt vào tường thì nhận được tin nhắn, tức mình đến luôn.
Vương Nguyên thấy hắn xuất hiện, còn tốt bụng chỉ chỉ cho gã kia nhìn theo, nói: \”Chủ nhân KR đấy, thương lượng đi! Hắn mà cho phép thì tôi đi với anh.\”
Gã kia nhìn sắc mặt không hề tốt của Vương Tuấn Khải, thấy hơi nao núng. Mặc dù nhìn Vương Tuấn Khải kém y mấy tuổi, nhưng khí chất của hắn thì thực không đùa được. Tuy thế, vì sĩ diện, y vẫn cười lớn, nói:
\”Cậu là chủ nhân KR? Đây, cậu quản lí xinh xắn này nói rằng nếu cậu cho phép, thì người ta sẽ theo tôi đi thuê phòng đấy!\”
Vương Tuấn Khải vừa nghe xong, lửa giận bùng lên trong lòng. Nếu như hắn gật đầu một cái, Vương Nguyên sẽ thực sự đi cùng gã kia XXOO???????
Sau đó hắn lại phát hiện, trọng điểm của vấn đề là \’nếu hắn cho phép\’… Vương Nguyên thế mà lại để hắn \’cho phép\’ nha! Tức thì lửa giận mới bùng lên bị dập tắt ngúm, trong lòng hắn quắn lại thành một con mèo nhỏ, meo meo ngoe nguẩy đuôi.
\”Tất nhiên là… không cho phép rồi thưa quý khách. Cậu ấy là quản lí, không có trách nhiệm thuê phòng với quý khách đâu.\” Vương Tuấn Khải dùng kính ngữ nói, nhưng vẻ mặt thì như kiểu \’mày mà còn kì kèo nữa, đến cái ấy mà thuê phòng cũng chẳng còn đâu\’.
Thấy một cậu bồi bàn đi ngang qua đó, Vương Tuấn Khải liền giành lấy cái khay trên tay Vương Nguyên đưa cho cậu ta, sau đó nhìn Vương Nguyên, rồi hất cằm, xoay người: \”Đi theo tôi!\”
Vương Nguyên cười nhạt, liếc mắt nhìn gã đàn ông đã ngượng đến muốn độn thổ, sau đó theo chân Vương Tuấn Khải đi về phía cửa bí mật của căn cứ. Bao nhiêu người ở gian bể bơi đều đổ dồn ánh mắt khinh khỉnh nhìn gã đàn ông kia. Đúng là không biết lượng sức mình, đòi chơi cả quản lí KR.
Vương Nguyên im lặng đi theo Vương Tuấn Khải. Về đến phòng hắn, cậu liền lên tiếng trước:
\”Nếu anh gọi tôi vào đây chỉ vì củ cà rốt kia, thì…\”
\”Không.\”
\”À, thế thì vì cái gì?\”
Vương Tuấn Khải túm tay áo Vương Nguyên lôi đến bên cái sofa lớn, ra lệnh:
\”Nằm xuống đó đi.\”
\”Lại luyện tập?\” Vương Nguyên thở ra một hơi, ánh mắt trào phúng mà nhìn hắn, \”Đã qua bao lâu rồi? Anh luyện tập nhiều như thế rồi mà vẫn chưa hề có tiến triển gì với đối tượng yêu đương của mình sao? Đáng thương thật đấy lão đại ạ.\”
\”Không chỉ không có tiến triển, người ta lâu nay thậm chí còn không cần tôi.\”
Tim hắn lại bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng Karry kinh nghiệm đầy mình đã có thể tự khống chế không để cho bản thân bối rối trước mặt cậu nữa.