[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Chap 65: Đủ bộ gia thế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Chap 65: Đủ bộ gia thế

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

  \”Cứ thử mang đối tượng yêu đương của anh ra đây xem tôi có đánh chết anh không!\”  

————————————————-

Vương Nguyên không về khách sạn gặp Tiêu Trình, mà trực tiếp đi tới bệnh viện. Lúc cậu đến nơi, thì Vương Tuấn Khải đang được đẩy ra khỏi phòng chụp phim. La Ngôn lợi dụng quan hệ của nhà mình nên cũng gọi là làm thân được với bác sĩ trưởng khoa, năn nỉ xin xỏ mãi cuối cùng ông cũng tất tưởi đêm hôm đến bệnh viện để xem cho cái con người vừa dính phải giang hồ thanh toán kia.

Vương Tuấn Khải được băng bó sơ qua các vết thương, sau đó đưa vào phòng bệnh đơn. Vương Nguyên đứng chờ bác sĩ lấy kết quả. Khoảng nửa tiếng sau, ông mới chậm rề rề cầm một tập phim chụp tới.

\”Phần vai hơi bị rạn xương, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khỏi rồi, bôi loại cao đặc trị có thể hỗ trợ quá trình lành xương. Ngoài ra, do thể lực tốt và thời gian ngoại lực tác động không dài nên chỉ bị tổn thương cơ bắp một chút, không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến xương cốt. Cậu ta đang hôn mê là do trong người còn có tác dụng của thuốc ngủ liều cao, cộng thêm bị đánh vào đầu.\”

Vương Nguyên ù ù cạc cạc gật đầu. Lý giải theo cách hiểu của cậu chính là: Vương Tuấn Khải thân thể cường tráng lực chịu đựng cao, thời gian bị đập không quá lâu nên tạm thời chỉ tổn thương ngoài da và phần mềm, phần cứng vẫn còn ổn chán.

Mong là lúc tỉnh dậy đừng có như phim mà mất trí nhớ là được.

Vương Nguyên ngáp một cái, bước chân hờ hững chậm chạp lê về phía phòng bệnh của hắn. La Ngôn với Thẩm Ca đang ngồi trên ghế nhìn hắn chằm chằm, trong khi vẫn đang nhỏ tiếng nói chuyện với nhau.

Vương Nguyên vào, đúng lúc nghe thấy La Ngôn nói:

\”Như vậy nghĩa là lần này có An gia giúp đỡ sao?\”

\”Đúng, nếu không có An gia đại tiểu thư, chỉ sợ có tìm được cậu ta cũng chẳng có cách nào lành lặn mà trở về.\”

Vương Nguyên ho một tiếng, đưa tay gõ cửa lấy lệ mặc dù đã đứng trong phòng, chờ hai người kia biết cậu tới rồi mới nhấc chân bước vào.

\”Vương Nguyên, việc này rốt cuộc là thế nào?\”

\”Tôi ở bữa tiệc tình cờ gặp An Hân. Sau đó thì gọi cho Vương Tuấn Khải mấy lần không được, tôi mới tìm Thẩm Ca báo nguy, lúc đó chị ấy cũng ở bên cạnh, liền bảo để chị ấy sắp xếp.\” Vương Nguyên kéo một cái ghế đến gần họ ngồi xuống, \”Cuối cùng thì Vương Tổng không chịu ra mặt giúp Vương Tuấn Khải, sợ sau này ảnh hưởng đến hắn. Hai người bọn họ biến câu chuyện thành Vương Tuấn Khải là bạn của tôi, và vì tôi là em kết nghĩa của chị ấy nên Đinh Trác Văn phải liệu mà cư xử.\”

Hai người kia trầm mặc một lúc, mới nhăn nhó nói:

\”Như vậy tức là bây giờ hắn ta đã biết cậu có quan hệ thân mật với An gia?\”

\”Có thể nói là như vậy. Vốn dĩ hắn đòi trao đổi chỉ vì muốn thử xem tôi có lợi hại đến nỗi Vương Tuấn Khải phải đánh đổi cả Tiêu Trình và Amy hay không. Nhưng sau đó thì chúng ta vẫn đồng ý trao đổi, cho nên 90% hắn đã nghĩ tôi cùng lắm cũng chỉ là một đầu bếp vô hại, cho nên tôi mới có phúc lợi chạy ngang dọc khắp cả cái khách sạn đó mà không bị tóm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.