[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Chap 64: Vương Nguyên thị uy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Chap 64: Vương Nguyên thị uy

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

\”Các người đứng đó nhìn cái quái gì? Ban nãy đánh Karry như thế nào, hiện tại đập tên kia y như thế cho tôi! Bằng không, kẻ nào có biểu hiện dung túng nương tay, lập tức phế nát tay kẻ đó! Súng dao đều có sẵn ở đây rồi!\”

———————————————–

Cậu vứt phăng cái mũ dài, vẫn mặc nguyên bộ quần áo đầu bếp kiểu Tây có mấy cái cúc màu đen, chạy ngang dọc khắp các hành lang để tìm kiếm. Trong vô số người cậu chạm mặt, cũng nhận ra khá nhiều người. Tiệc An gia, rồi ở KR, trên mặt báo,… cậu đã nhìn thấy bọn họ, cũng biết bọn họ là ai, chỉ là lúc này đầu óc đang quay cuồng, nhìn thấy những gương mặt đó càng thêm áp lực.

Bảo vệ bên ngoài nghiêm ngặt đến nỗi phải một lúc sau Thẩm Ca mới có thể vào được bên trong. Hai người chia nhau ra tìm. Khách sạn này xây dựng để dành cho du khách, hiện tại là mùa đông không phải thời điểm hoàn hảo để du lịch nên mới thuận tiện trống trơn mà tổ chức tiệc như thế này, diện tích rất lớn, phòng cũng rất nhiều, căn bản muốn tìm hết có khi phải đến sáng mai.

Chưa kể đến việc Vương Tuấn Khải không bị nhốt trong một phòng cho khách nào cả, mà bị đưa đi chỗ khác. Lại cũng chưa kể đến trong quá trình đi tìm hắn, cậu và Thẩm Ca cũng bị bắt luôn.

Chính vì bảo vệ nghiêm ngặt ở ngoài cửa, cho nên khi vào cũng chỉ có thể một mình Vương Tuấn Khải vào, không thể mang theo thủ vệ.

Vương Nguyên nắm chặt chuôi dao giắt trên thắt lưng, ánh mắt sắc lẹm đứng quan sát một lượt không gian rộng lớn trước mắt.

Rốt cuộc, cậu để Thẩm Ca tìm bên trong, còn cậu chạy ra bên ngoài cửa tìm.

Bên ngoài khách sạn là một khuôn viên cây cỏ hoa lá đài phun nước khá đẹp mắt, khách khứa có thể tự do đi lại. Vương Nguyên vừa gấp gáp tìm kiếm, vừa cố gắng không đụng chạm với đám người đầy máu mặt kia. Cậu chạy hết một vòng khuôn viên bao quanh, ngoài một cái cầu thang nhỏ lộ thiên bên ngoài cũng dẫn lên tầng hai thì không tìm ra bất cứ lối đi nào khác. Bên trong đã giao cho Thẩm Ca, cho nên cậu quyết định đi lên cái cầu thang kia xem nó dẫn tới đâu.

Vương Tuấn Khải bị đánh ngất, cộng thêm tác dụng của thuốc ngủ, ngoan ngoãn bị người ta lôi đi. Đầu tiên hắn bị nhốt vào một căn phòng thoạt nhìn rất bình thường chứ không phải phòng dạng VIP, thậm chí còn có chút mốc. Căn phòng này mang số 14 ở trên tầng 4. Vì người ta quan niệm số 4 là số tử, không đẹp, cho nên hầu như nếu không phải vì hết sạch phòng thì sẽ không ai chịu thuê phòng này. Mặt sàn phủ một lớp bụi, đến cả trên trần nhà còn có mạng nhện. Đến cả lao công cũng lười không muốn tới đây dọn dẹp.

Khoảng không lâu sau, Vương Tuấn Khải bị mùi ẩm mốc của căn phòng dọa cho tỉnh.

Hắn nhíu mày gượng ngồi dậy, sau đầu đau nhức tê tái, định đưa tay lên sờ thử thì phát hiện hai tay đang bị cột lại phía sau lưng.

Phản ứng đầu tiên của Vương Tuấn Khải là ghê tởm cái phòng vừa bừa vừa bẩn này. Thuốc ngủ liều cao mà chưa được 15 phút đã bị mùi mốc đánh bại thì phải biết căn phòng này bẩn đến mức nào rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.