[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Chap 61 + 62: Cậu không quan trọng thì còn ai quan trọng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Chap 61 + 62: Cậu không quan trọng thì còn ai quan trọng

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

  Mọi giác quan suy nghĩ đều đang quay vòng vòng quanh câu nói \”tôi đang yêu đương đấy\” của người kia.  

————————————–

Vương Tuấn Khải ở căn cứ đêm nào là lại ép Vương Nguyên sang phòng hắn ngủ cho bằng được. Tan họp, ai về phòng nấy, Vương Nguyên cũng ung dung theo chân Vương Tuấn Khải về phòng hắn. Sắc mặt Vương Tuấn Khải từ lúc trở về KR đến bây giờ thật sự không hề tốt lên một chút nào, Vương Nguyên cũng lười nói chuyện, trèo lên giường nằm đọc sách.

\”Vương Nguyên, cậu nói gì đi.\” Vương Tuấn Khải nhăn mặt, giật lấy cuốn sách trên tay cậu một cách cực kì thô bỉ. Vương Nguyên chưa nói sẽ đi, cũng không bày tỏ bất kì vẻ gì là ngạc nhiên, hay lo lắng, hay sợ hãi. Khiến cho hắn vô cùng khó lường. Đồng ý là hắn to nhất, hắn là lão đại, nhưng đụng đến Vương Nguyên, sao hắn có thể trong lúc cậu còn chưa có phản ứng gì mà trực tiếp sai phái cậu đi đây?

\”Tôi nói cái gì bây giờ?\” Vương Nguyên nhàn nhạt nhìn hắn, vươn tay muốn lấy lại sách.

\”Việc như thế, bây giờ để cậu đi thì chính là rơi vào nguy hiểm! Tại sao một chút phản ứng cậu cũng không có?!\”

Vương Nguyên giật lại được cuốn sách, nhẹ nhàng vuốt lại cho phẳng, sau đó mới nhún vai đầy bất lực, \”Tôi phản ứng thế nào mới ổn đây? Một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ không chịu đi sao? Tôi có lựa chọn à?\”

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu.

Vương Nguyên ra vẻ người lớn dỗ con nít, vỗ vỗ đầu hắn, \”Tôi chẳng qua chỉ là một tên trợ lí vô năng, cùng lắm biết chút trù nghệ. Còn Tiêu Trình là bạn tốt, là huynh đệ đồng cam cộng khổ với anh. Căn bản là anh sẽ không vì quyết định của tôi mà để anh ta phải chịu khổ.\”

Vương Nguyên luôn vô cùng cảnh giác với những người xung quanh mình, cho nên một chút ý định xấu xa nào cũng không thể qua khỏi con mắt cậu. Từ lúc KR khai trương cũng là cái ngày cậu trở thành trợ lí của Vương Tuấn Khải, cho đến nay, hầu như cậu cực hiếm khi đi ra khỏi KR một mình, về lí mà nói thì việc cậu trở thành trợ lí cho Vương Tuấn Khải ngoài huynh đệ trong tổ chức ra thì cũng chẳng có ai nhạy thông tin đến mức ấy. Đinh Trác Văn vừa liên lạc đã hỏi thẳng mượn cậu đến chủ trì làm tiệc, chứng tỏ hắn ta không chỉ biết cậu có trù nghệ, thậm chí còn biết cậu là người của Vương Tuấn Khải.

Có thể lộ ra việc này, chỉ có thể, một là có người trong tổ chức bị mua chuộc, hai là chính trong đám thủ hạ ngoài kia có gián điệp.

Vương Tuấn Khải túm lấy cái tay đang vỗ vỗ xoa xoa trên đỉnh đầu hắn, lật người một phát liền đè thẳng Vương Nguyên xuống dưới. Hắn cúi đầu nhìn cậu, bộ dạng cực kì mất kiên nhẫn.

Vương Nguyên đột ngột bị đè cũng chẳng mắng chửi hắn hay giãy giụa muốn thoát. Cậu hời hợt cười, còn tỉnh bơ mà hỏi:

\”Mấy cô gái ở gian ngoài nói là dạo này anh khác lắm, vừa ôn nhu vừa bớt khó tính vừa thi thoảng lại cười ngu, hỏi tôi xem có phải anh đã để ý tiểu thư nhà nào hay chưa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.