[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) – Chap 59: Lão đại thuộc phái hành động – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Khải Nguyên] Núi Băng Nào Tan Trước? (Hoàn) - Chap 59: Lão đại thuộc phái hành động

YOU ARE READING

Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…

#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ

Vương Tuấn Khải thực sự sinh ra cảm giác muốn chặn miệng cậu ngay lập tức. Nhưng cứ nghĩ đến cử chỉ tiếp túc thập phần thân mật đó, hắn lại ong ong cả đầu, ngượng ngùng không dám tới.

Ôm thế này thôi cũng đã khiến hắn cảm giác như lâng lâng trên mây rồi. Hắn phải vượt qua bao nhiêu giới hạn mới làm đến mức này chứ!

—————————————————————

Vương Nguyên liếc mắt khinh thường nhìn lão đại đang từ từ bò dưới đất lên, sau đó muốn quay lưng ra khỏi phòng. Cậu vừa đặt tay lên khóa cửa, liền bị Vương Tuấn Khải túm lấy cổ áo kéo lùi lại một bước.

\”Hợp đồng chính cậu viết, trung – thành – tuyệt – đối.\”

Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn, lại dùng chính giọng điệu của hắn ban nãy để chọc tức: \”Hợp đồng có khi anh tiêu hủy rồi cũng nên. Lão đại của tôi ơi, sao anh có thể ngây thơ thế nhỉ? Anh tin vào một bản hợp đồng viết tay sao?\”

Vương Tuấn Khải im lặng, chỉ biết trừng mắt nhìn, không biết nên bật lại như thế nào. Rốt cuộc, hắn mặt dày lậm quyền, nạt cậu:

\”Ở đây là địa bàn của tôi, mọi vật thể sống ở trong này đều phải phục tùng tôi.\”

Tự dưng bày trò trêu chọc cậu, rồi lại bị cậu lấy chính luận điệu của hắn để phản kháng hắn. Vương Tuấn Khải thấy ấm ấm ức ức trong lòng. Hắn bỏ ra từng ấy tiền, đã chuyển thẳng cho X rồi, thì hợp đồng đó đương nhiên cực kì trân quý cực kì quan trọng cực kì đáng giá! Đúng là cái miệng hại cái thân, có chết cũng chẳng chừa được!

Vương Nguyên cà lơ phất phơ hùa theo: \”Ôi thế á? Sợ quá đi mất!\”

Trong đầu Vương Tuấn Khải lúc này là cả một mớ hỗn độn quấn lại với nhau. Vừa yêu lại vừa ghét, vừa thương lại vừa hận, vừa thầm mắng Vương Nguyên lại vừa lớn tiếng mắng chính mình, vừa muốn ra oai lại vừa ấm ức. Hắn cố đè nén một đống cảm xúc ngổn ngang vào trong lòng, ghìm chặt lại theo thói quen. Cuối cùng, lộ ra ngoài là một đôi môi mím lại vô cùng thiếu kiên nhẫn, và ánh mắt thì trợn lên như sắp bạo phát đến nơi. Ngoài ra, hắn chẳng nói thêm được câu nào.

Vương Nguyên vừa nhìn liền hiểu sơ sơ mấy diễn biến tâm lí của hắn. Vương Tuấn Khải ngổ ngáo của trước kia đang bị Vương Tuấn Khải bá đạo của hiện tại cố gắng nhốt chặt vào trong lòng chứ không cho hiển hiện ra mặt. Vương Nguyên càng nhìn hắn lại càng buồn cười, rốt cuộc mím môi phì cười một tiếng.

\”Cậu…!\” Còn dám cười hắn!???

Vương Nguyên cười xong một tiếng, liền trở về bộ mặt biểu cảm nhàn nhạt như trước. Cậu tiến đến sát hắn, ngửa mặt lên. Vương Tuấn Khải cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc này chỉ cần ngửa mặt lên một chút là có thể thu hẹp khoảng cách lại còn mức cực gần.

Trong lòng Vương Tuấn Khải lúc này còn thêm mười vạn phần kinh hãi. Tim trong lồng ngực đập nhanh đến đáng sợ, cảm tưởng chỉ cần thêm vài giây nữa là mồ hôi sau gáy hắn có thể túa ra được. Ánh mắt hắn bị găm chặt lên ngũ quan Vương Nguyên, cả hai con mắt mà bây giờ chẳng nhìn thấy cái gì ngoài con ngươi đen thẳm trong trẻo phản chiếu một vài điểm sáng như sao đêm của người đối diện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.