YOU ARE READING
Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…
#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ
La công tử cả đời chả sợ cái gì, lúc này lại nghẹn ứ trong cổ họng, anh sợ, là sợ được ăn cả, ngã ăn L.
——————————————————————
Nhưng chả biết lấy dũng khí bỡn cợt ở đâu ra, hay là do tính cách thích trêu ghẹo người khác thành thói, Thư Nhiên chống cằm cười:
\”Đỡ đạn cho anh thì bao nhiêu viên cũng được, tôi bao hết!\”
La công tử trong phút chốc bỗng ngây ra như phỗng, ánh mắt có chút phức tạp.
Chính anh đã từng tự nói với bản thân rằng, có lẽ cái tên nhóc Âu Thư Nhiên võ chân tay chẳng thấy đâu chỉ giỏi võ miệng này là người hiếm hoi trên đời lấy mạng mình ra để bảo vệ cho anh. Không cần biết là khi xưa cầm chổi lông gà đứng che chắn trước mặt anh, xù lông nhím chống đối đám người La gia quyền thế, hay là cách đây không lâu âm thầm đỡ giùm anh một phát đạn chí tử mà không than thở chút nào. Dù sao đó cũng là lần đầu tiên tên nhóc này thật sự rơi vào một tình cảnh khủng bố như thế, lại là lần đầu trúng đạn, ấy thế mà một lời oán hận cũng không có.
La Ngôn trong lòng biết rõ Âu Thư Nhiên xả thân vì mình khiến bản thân anh rất vui vẻ, mặc dù cũng vô cùng xót xa. Giờ nghe cậu ta nói một câu vô thưởng vô phạt, nửa thật nửa đùa \”đỡ đạn cho anh thì bao nhiêu viên cũng được\”, trong lòng anh sinh ra một loại cảm giác bức bối, vừa sợ là tính cậu trêu hoa ghẹo nguyệt quen rồi nên tùy tiện nói thế, vừa sợ nếu câu nói này là thật lòng thì…
Thì sao?
Dù Thư Nhiên dám hi sinh mình cứu mạng anh thì anh cũng không muốn thế, anh muốn bảo vệ Thư Nhiên, cho dù anh không phải thể loại mạo hiểm bá khí như Vương Tuấn Khải, hay bạo gan phóng khoáng như Thẩm Ca, hay nhanh nhạy tinh thông như Tiêu Trình, chỉ cần anh có gì, sẽ đều mang hết ra để bảo vệ người này.
Cũng bởi vì càng trưởng thành, tính cách La công tử càng thu liễm lại, biểu hiện ra ngoài ôn hòa nhẹ nhàng, cho nên nếu khi xưa ở cùng đám Vương Tuấn Khải có thể tùy miệng nói gì thì nói, bây giờ muốn nói một câu lại khó mở miệng vô cùng. Rõ ràng rất muốn hỏi thăm Thư Nhiên, lại thấy cậu cả ngày dương quang bừng bừng, không biết nên hỏi như nào và khi nào thì hợp lí, đắn đo mãi đến nỗi ngủ cũng không ngủ được.
Mới cách đó vài tiếng đồng hồ, Thư Nhiên hỏi có muốn uống cà phê với Nhị Ca không, anh còn bảo mệt, giờ chỉ muốn đi ngủ, ấy thế lại không ngủ được. Lúc đó Thư Nhiên cũng hỏi có muốn một cốc rượu \”an thần\” không? Anh cũng từ chối, bởi đối với La công tử, nếu uống li rượu đó, phản ứng sinh lý trong người anh chắc chắn sẽ không phải \”an thần\”.
Lời ra đến miệng lại nuốt vào trong rất bức bối, trằn trọc trên giường cũng không phải là cách, La công tử bèn tự gõ đầu mình mấy phát, đi tới với lên ngăn tủ cao cao cạnh cửa sổ, lấy xuống một chai rượu, chỉ nhâm nhi đúng một tí xíu lấy tinh thần, rồi liền nhắn tin hẹn Thư Nhiên lên tầng thượng.
Buổi đêm có hơi lạnh, nhưng Vương Nguyên từng nói rằng tầng thượng luôn là nơi lãng mạn nhất, và cái tầng thượng này là đích thân Vương Nguyên trang trí, mắt thẩm mĩ của Vương Nguyên thì chắc chắn chả sai vào đâu được, nên La Ngôn trong cơn say nhè nhẹ đã hạ quyết tâm chọn nơi này.