YOU ARE READING
Author: Wre (wreismyname)
Tình trạng: Hoàn (104 chap Vĩ thanh)
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, lãnh đạm thụ, 40% giới giải trí 30% hắc bang, HE
Rating: 17
Tóm tắt:
Một ca sĩ chỉ lo muốn trở thành trùm sòng bạc hộp đêm.
Một quản lí nhỏ hơn 1 t…
#boylove
#fanfic
#kaiyuan
#karroy
#yaoi
#đammỹ
La Ngôn hít sâu một hơi, nhìn biển, bất tri bất giác trong lòng cuộn sóng, hai tay bắc thành loa đặt lên miệng, gào lên một tiếng thật to.
————————————————–
La lão gia trước đây là viện trưởng của một bệnh viện lớn nhất nhì thành phố, tiếng tăm lẫy lừng, là giới tinh anh trí thức đứng trên vạn người, mắc bệnh khiết phích về tinh thần, cũng có nghĩa là cái gì cũng thích quang minh chính đại, ghét nhất chính là bọn xã hội đen.
La Ngôn là con ngoài giá thú của La lão gia, cho nên trong khi các anh em trong nhà đều được học hành tử tế đến nơi đến chốn, thanh thanh bạch bạch trong sạch đến nỗi không thể trong sạch hơn, thì La Ngôn bị đẩy vào cái học viện tạp nham kia. La lão gia chưa từng tỏ thái độ ghét bỏ anh hay gì, nhưng bởi vì là con ngoài giá thú, nên đãi ngộ dành cho anh cũng không thể ngang hàng với mọi người trong nhà được.
Nhà họ La xưa nay nổi tiếng y thuật, hầu như những nhân vật dòng chính tông trong nhà trong giới y học đều có một chút địa vị nhất định. La Ngôn tuy không thích ứng được với môi trường làm việc như thế, nhưng dù thế nào dòng máu nghề y cũng đang chảy trong huyết quản, đầu óc thông minh nhanh nhẹn, cho dù học trong cái học viện chả chút giá trị kia, thì vẫn dành thời gian học y dược được.
Sau đó, trong khoảng thời gian Vương Tuấn Khải còn làm minh tinh, thì Vương Tuấn Khải, Thẩm Ca cùng Tiêu Trình giúp đỡ anh, hùn vốn mở một phòng tập thể hình kiêm chăm sóc sức khỏe, chính là cái nơi mà bây giờ trở thành lò huấn luyện cho bọn đàn em của KR.
La lão gia từ khi biết chuyện 4 người bọn họ mở cái gì mà KR, cái gì mà sòng bạc, cả ngày bắn nhau chém nhau bùm bùm chíu chíu liền nộ khí xung thiên, cho nên cho dù đãi ngộ dành cho đứa con này không thể sánh ngang đãi ngộ dành cho những đứa con khác, thì vẫn kiên trì gọi anh trở về tiếp quản một bệnh viện nhỏ ở khu đô thị lân cận.
La Ngôn không đồng ý, mà từ chối cũng không xong, cuối cùng cứ kéo dây kéo dưa đến mấy năm trời.
Cho đến một ngày của 1 năm trước, khi ấy Âu Thư Nhiên đã trở thành thành viên chính thức của KR.
Mặc dù trông có vẻ như Âu Thư Nhiên là trợ lí của Tam ca, nhưng La Ngôn chưa bao giờ chính thức thừa nhận điều đó. Địa vị của Thư Nhiên ở KR thấp hơn Amy, nhưng cũng cao hơn tụi đàn em. Cậu ta cũng không có ý kiến ý cò gì, chỉ cần biết ở KR có thể làm được việc, đủ ăn đủ mặc, có chỗ ngủ có chỗ tắm, lại có tiền, thế là quá đủ, ai quan tâm địa vị làm cái gì cơ chứ.
Ngày hôm ấy, La lão gia cho người đến tận KR tìm La Ngôn. Đang ban sáng, KR hôm ấy lại vừa hay đang vắng khách, người của nhà họ La chính trực đạo mạo, nhưng không kém phần khí khái, giọng dõng dạc đòi người.
Âu Thư Nhiên đang cầm chổi lông gà dọn dẹp quầy rượu, tiện thể tiếp khách. Nhưng có vẻ mấy người này đang chịu ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ của lão gia, thế cho nên chỉ muốn ngay tức khắc lôi cổ được La Ngôn về, hơi sức đâu mà nói chuyện với nhân viên quét dọn.
Âu Thư Nhiên nhếch môi, kéo lại đôi găng tay vệ sinh trắng bóc như quản gia, chậm rãi đi vòng từ trong quầy rượu ra ngoài, hai tay chống hông, hất cằm lên:


