Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Ngoại truyện 1.
“Hi Lộ à ~”
Hi Lộ quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía ông già kia, rõ ràng sắp chết đến nơi nhưng lại mang khuôn mặt trẻ tuổi gạt người.
“An Đức, nếu ông ngại một chân bước vào quan tài còn chưa đủ, muốn bỏ cái chân còn lại vào theo thì ông có thể đến gần thử xem. Còn nữa,” Cậu hung hăng trừng người máy to lớn đang sợ hãi rụt rè đằng sau tên kia: “Này, nếu ngươi còn chiều ổng như vậy, ổng sẽ nghĩ mình là đệ nhất thiên hạ!”
Người máy to lớn trông có vẻ cực kỳ nhỏ bé so với thân hình của mình, nó đứng đó cố gắng thu mình lại để bóng dáng trẻ tuổi không phát hiện ra mình.
“Hừ.” Thanh niên tóc bạch kim bĩu môi khó chịu: “An Đức cái gì, phải gọi là ông nội, là ông nội biết chưa!!!”
Hi Lộ bắt đầu dùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá lão từ trên xuống, khinh thường xoay đầu lại, khiến người nọ tức giận muốn giơ chân.
“Thằng nhóc thối, mày mà cứ thiếu đánh như thế này, coi chừng vợ mày bỏ trốn theo người khác đấy!”
(Ely:)))Đm best tiên tri.
THTĐ: ông nậu có khác=))))).)
“Ông khỏi lo.”
“…” An Đức giống như quả bóng bị xì hơi, không muốn rước bực vào người nữa, lão nhìn trái nhìn phải: “Nhóc Hi Lộ, đang làm gì đó? Charles với Frances đâu?… Lạ à nha, Frances cái tên brocon kia thế mà không ở gần bé Hi.”
“… Sao tôi biết được, tôi đâu phải bảo mẫu của họ.”
“Vậy chỉ có một mình nhóc Hi Lộ thôi hả, con có muốn làm ván cờ với ông nội hông?”
“À ~” Hi Lộ chậm rãi cười khinh. “Ông lại muốn đánh dấu thêm một gạch trong kỷ lục 38392 lần thua vinh quang của mình sao, ông nội kính yêu ?”
“… Thằng thúi này, không dễ thương tẹo nào.” An Đức bị đả kích đến nỗi nước mắt lưng tròng: “Chỉ khi mỉa mai ta nó mới chịu kêu một tiếng ông nội.”
Người máy to lớn bên cạnh luống cuống tay chân an ủi người nọ, còn thủ phạm thì không chút lưu tình xoay người, chuẩn bị rời đi.
“!”
Hi Lộ tức giận che lại cái ót bị mặt cỏ đụng vào, phẫn nộ nhìn về phía tên đầu sỏ nào đó, người nọ lại cười như chẳng biết gì.
“Đừng giận, đừng giận mà, hiếm khi trời đẹp đến vậy, nhóc Hi Lộ ở lại chơi với ta được không?”
“…”
Không biết vì sao, cậu lại lẳng lặng nằm về chỗ cũ. Có lẽ là do nụ cười của người nọ quá mức mong manh, dưới ánh nắng yếu ớt tưởng như chỉ cần khẽ chạm là tan biến. Đốt Đốt ở một bên dịu dàng nhìn, mỉm cười tha thiết. Nó nhìn về phía gương mặt trẻ tuổi nhưng tái nhợt kia của An Đức, không ai có thể tưởng tượng được rằng bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp này lại là một thân xác đã sắp mục nát.
Thời gian đọng lại trên thân thể An Đức vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc người rời đi.
Sau mười hai tuổi, cơ thể của gia tộc Meralt chỉ có thể phát triển dưới tác dụng của chất kích thích, ngoại hình của họ sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian. Nó sẽ tồn tại ở thời điểm nó bị ảnh hưởng lần cuối bởi chất kích thích. Nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc bất tử. Dù bề ngoài không thay đổi thì bên trong cơ thể vẫn sẽ mục ruỗng.