Kết Dữ Kiếp – Đồi. – Chương 38. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 74 lượt xem
  • 4 tháng trước

Kết Dữ Kiếp – Đồi. - Chương 38.

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 38.

“Bé… Nhiên ?”

Hiên Thí hơi muốn vùng ra, cái ôm tốt đẹp ấm áp này khiến anh an tâm đến mức anh sợ mình không cầm lòng được mà mãi chìm đắm trong đó. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng nhẹ đẩy đối phương ra, cùng với động tác của anh, người đó trút xuống một tiếng thở dài như có như không.

Điện mặc cho Hiên Thí đẩy mình, màu bạc cùng màu đen dây dưa một lúc mới tách ra. Hiên Thí hơi lùi ra một chút, ngồi thẳng lại, chính thức đối mặt với người kia lần đầu ở thời không này.

Hiên Thí nhìn đi nhìn lại mái tóc, đôi mắt đỏ tươi, chiếc mũi thanh tú và đôi môi hoàn hảo của người nọ, như thể muốn khắc ghi thật kỹ sự hoàn mỹ của người nọ trong mắt, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nào. Ngón tay khẽ run lên, cố gắng kìm nén mong muốn muốn chạm vào y.

Đây là con trai anh…

Là đứa con quý giá mà anh trân trọng nhất…

“… Bé…”

Cặp môi người đàn ông mở ra rồi yếu ớt khép lại. Ánh sáng hoài niệm về quá khứ tươi đẹp trong mắt anh mờ đi, tàn úa hệt như ngọn nến trong gió. Anh cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng vẫn không thể che đi nỗi chua xót ngập tràn.

“… Điện.”

Tuy rằng người đó tinh xảo tựa búp bê hoàn hảo nhất thế giới này, nhưng khuôn mặt của chủ nhân đôi mắt đẫm máu lại trống rỗng như một con búp bê đã mất đi khả năng biểu cảm. Giờ đây, sự hờn dỗi dù là nhỏ nhất dần lan ra trên khuôn mặt vô cảm.

“… Tại sao…”

Điện nhẹ nhàng cúi đầu, mái tóc dài màu bạc lóng lánh trong không khí, giọng nói vang lên trống rỗng hệt như một khúc ca bi ai đau đớn.

“Khó khăn lắm con mới tìm thấy người, lại chỉ có thể nghe người gọi con thật xa lạ.”

“Ta…” Trái tim không khỏi cảm thấy đau đớn, Hiên Thí khó khăn tìm lấy một lí do: “Con, con đã lớn, ba… Ta cũng không thể gọi con là ‘bé’ nữa…” Người đàn ông dường như đang nghĩ đến điều gì đó, vẻ cay đắng trong nụ cười càng đậm hơn: “… Huống hồ, ta đã không còn được xem là cha của con nữa…” Bất kể từ phương diện nào.

“Con rất vui.”

Hiên Thí còn chưa kịp nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói vừa rồi, anh ngây người nhìn đối phương cẩn thận đặt tay lên mặt anh như thể nó làm từ thuỷ tinh dễ vỡ.

“Cuối cùng thì người đã không còn là cha của con nữa.”

Điện vẫn cúi đầu, mái tóc màu bạc như suối rũ xuống tạo thành bóng mờ trên khuôn mặt y, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng y đang chăm chú nhìn vào hai tay họ đang đan vào nhau, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng tựa như tiếng va chạm giòn giã của những mảnh đá hoa cương*.

Trái tim Hiên Thí bị những lời nói trước đó làm tổn thương nặng nề, nhưng anh lại bị những lời tiếp theo của đối phương làm cho sững sờ.

“Gọi ta là Nhiên, được không? Thí.”

Không, không nên như vậy…

“Em biết không…”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.