Kết Dữ Kiếp – Đồi. – Chương 37. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 4 tháng trước

Kết Dữ Kiếp – Đồi. - Chương 37.

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.

Chương 37.

Vô số sợi cáp thép quấn vào nhau, rối rắm hòa cùng với sàn nhà, trên dàn dụng cụ màu bạc lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Dây cáp thép uốn lượn trên mặt đất đều hội tụ đến điểm cuối chính giữa căn phòng, giống như cây thường xuân quấn quanh trụ thuỷ tinh tỏa ra ánh xanh lục.

Chất lỏng màu xanh huỳnh quang luân chuyển trong trụ, người đàn ông ôm lấy đầu gối cuộn lại như trẻ sơ sinh, lơ lửng trong chất lỏng. Mái tóc đen đung đưa trong nước, đôi mắt lẳng lặng khẽ nhắm, môi mím lại mang ý cự tuyệt. Khuôn mặt kiên nghị và lạnh lùng kia nhuộm đẫm ánh lục nom có vẻ dịu dàng. Một bàn tay dù ở trong bóng tối cũng trắng nõn như pha lê nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bình yên người đàn ông qua lớp kính, mang theo dục vọng chiếm hữu và nỗi thương nhớ không thể che giấu. Thanh niên tóc bạc nhẹ nhàng tựa đầu lên vách thuỷ tinh, đôi mắt đỏ như máu in bóng người nằm trong cột chất lỏng.

“Thưa Điện. ‘Đổi Máu’ đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Huyết áp tâm thu: 120,2 mmHg, huyết áp tâm trương là: 75,4 mmHg, sóng não: 429 Hz, xung động mạch: Urani 121W… Độ hợp nhất: 78,9%. Phản ứng đào thải: Không. Ba giờ sau có thể rời khỏi dung dịch duy trì sinh mệnh, dự tính sẽ tỉnh lại sau 49 giờ, sai số là 1,703 phần triệu.

Bóng người màu bạc vẫn bất động, nhìn người nọ chăm chú không chớp mắt, như thể đang nhìn cả thế giới của y, Can Si đằng sau lặng lẽ rời đi.

Thật lâu sau, bóng dáng tinh xảo kia mới cử động, hình bóng phản chiếu trên thuỷ tinh trống rỗng như một con rối. Y dường như đang nói chuyện với người đàn ông, lại như tự nói một mình, cùng sự chờ mong và mòn mỏi.

“Tám năm…”

Có người đang cười, trong tiếng cười là nỗi tuyệt vọng sâu sắc tựa đêm đen không thể thấu.

Làn khói đen đặc khiến mọi thứ mờ ảo như từ máy ảnh cũ, mái tóc sẫm màu che khuất vẻ mặt của người kia. Chỉ có thể nhìn thấy người nọ thông qua một lớp bụi mù, người đó như từ rất xa, cười đau khổ, cả cơ thể hắn run lẩy bẩy, gam màu sáng duy nhất trong bức tranh xám xịt này, là màu đỏ ở khoé miệng hắn, choé đến mức như đâm vào mắt Hiên Thí.

\”Ha… Người tưởng… Rời đi… Sao…\”

Âm thanh mơ hồ như tiếng nức nở của dã thú sắp chết truyền đến khiến trái tim anh bắt đầu đau đớn không rõ, đến mức anh muốn trốn tránh. Hiên Thí không đành lòng rời mắt. Ánh mắt anh dừng lại ở hai bóng người khác cách đó không xa, một người trong số đó đang nằm bất động trên đất, người còn lại thì đang quỳ, quay lưng về phía Hiên Thí, liều mạng ôm lấy người kia, Hiên Thí không thể nhìn rõ mặt của hai người đó. Hơi thở của anh bỗng dừng lại, bị sự tuyệt vọng đến cùng cực của người kia ép đến mức không thể thở nổi, người quay lưng về phía anh mang theo một loại khuynh hướng cảm xúc vô hình không diễn tả được. Anh chưa bao giờ gặp người nào mang đầy thô bạo và tuyệt vọng như người đó, nỗi tuyệt vọng ấy như muốn huỷ diệt tất cả.

Hiên Thí muốn bước tới, nhưng từ đáy lòng lại vang lên tiếng cự tuyệt:

Đừng đi, trước khi ngươi có thể chấp nhận được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.