Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 36.
Ngồi vững trên phi thuyền, tim Hiên Thí đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thật sự, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác mình đang sống…
“Lát nữa gặp Điện, anh đừng có bày vẻ mặt như đồ ngốc ấy nhé, tôi sẽ chụp lại đó.” Như để làm dịu bầu không khí, Faksi bắt đầu trêu chọc Hiên Thí.
“Anh còn dám trêu người khác hả? Tôi nhớ lúc gặp Điện, mắt của anh còn trừng lớn hơn cả con cá tôi giết hôm qua.” Cô gái đeo kính lái phi thuyền cười khanh khách trêu lại Faksi.
“… Tôi khổ quá mà! Sao lại có loại cấp dưới như cô chứ!”
“Tôi thì sướng à, cái loại cấp trên như anh.”
…
Hiên Thí im lặng ngắm cảnh ngoài cửa sổ, xung quanh là những đám mây màu tím nặng nề, phía trước là tương lai mờ mịt.
“Chúng ta sắp đến rồi.”
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hiên Thí có cảm giác như một thế kỷ đã qua. Phi thuyền bắt đầu hạ cánh, khung cảnh bên ngoài cửa sổ không còn là những đám mây tím kia nữa. Hiên Thí từ cửa sổ nhìn xuống.
Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy một cái hố rất lớn. Do ở quá cao nên Hiên Thí chỉ nhìn thấy vài vật thể màu trắng trong đó.
“Hình như Điện hành động rồi.” Faksi bảo cô gái mở cửa sổ, gió thốc vào khiến người ta ớn lạnh. “Anh thấy cái hố kia không ? Là tác phẩm của Điện đó.”
“Chắc là do trọng lực.” Cô gái đeo kính cũng nhìn qua. “Xem hiện trạng, hẳn là Điện đã tạo ra trọng lực gấp vạn lần ở đây.”
Cho nên mấy thứ gì đó trong hố kia, đều là những sinh vật bị nghiền thành thịt nát vì không chịu nổi trọng lực ư ?
Gió lạnh thốc vào khiến lòng anh cũng lạnh. Cảm giác hưng phấn khi sắp được gặp người nọ của Hiên Thí lắng xuống, anh lặng lẽ nhìn xuống cái hố tựa như đang giương nanh múa vuốt.
Phi thuyền bay thêm một lúc nữa, phía trước truyền đến âm thanh huyên náo.
Hiên Thí nhìn về hướng âm thanh phát ra, theo tầm mắt của anh, các phần chân tay cụt dần trở nên dày đặc dọc đường đi. Cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở sân bay, nơi hai nhóm người đang đánh nhau.
“Kìa!” Faksi hào hứng chụp lấy vai Hiên Thí: “Thấy chưa, thấy chưa, cái bóng người màu trắng kia kìa!”
Hiên Thí ngây ngốc nhìn người kia, y xuất hiện trong biển người trông có vẻ tách biệt. Mái tóc màu bạc như được dệt từ ánh trăng, khuôn mặt tinh xảo kia cho dù là nhà phê bình khó tính nhất thế giới cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào— Nói trắng ra là khuôn mặt kia trông trống rỗng như một con búp bê, đến biểu cảm thờ ơ cũng không thể tìm thấy.
Đó, đó là Bé Nhiên, là đứa con mà anh luôn luôn mong nhớ sao…?
Người nọ đứng ngoài cuộc, bình tĩnh nhìn chiến loạn trước mắt, như thể mọi thứ đều chỉ là một vở kịch buồn tẻ. Một người khoác áo choàng trắng theo sát đằng sau.