Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 30.
Đã bao nhiêu ngày rồi?
Trong bồn tắm, Hiên Thí mặt không biểu tình gột rửa cơ thể. Giấc mộng kia vừa là mộng cũng chẳng phải mộng.
Từ lúc anh đến nơi này— hay nói đúng hơn là bị giam trong tòa thành này, tình huống giống ngày hôm qua cứ ba ngày lại lặp lại. Nói là nằm mơ nhưng lại chân thật đến đáng sợ, anh còn nhớ lần đầu phản kháng khi bị đối phương chơi đùa, lại bị đối phương cắn thật mạnh như thể trừng phạt. Nhưng nếu không phải là mơ… Hiên Thí cúi đầu nhìn chỗ người nọ cắn ngày hôm qua, không để lại chút dấu vết nào.
Tình trạng này vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ, điều khiến Hiên Thí thấy buồn bực và khó chịu là đối phương dường như càng lúc càng quá trớn. Lúc đầu kẻ đó chỉ như có như không trêu ghẹo anh, mà đến ngày hôm qua đã…
Hiên Thí tức tối đấm lên tường, đôi đồng tử đen tựa viên hắc diệu thạch lấp lánh dưới bọt nước. Anh cảm thấy rất bất an. Những hành động ngày càng quá đáng của kẻ đó cứ như đang từng bước đẩy anh vào đường cùng, mà đáng chết là anh còn chẳng biết kẻ đó muốn mình làm gì.
Trong giây lát, trong đầu Hiên Thí lóe lên điều gì đó. Khoan đã, hình như anh đã bỏ qua một điều rất quan trọng, điểm mấu chốt có thể thay đổi cục diện hiện tại.
Chết tiệt. Hiên Thí dùng sức day day huyệt thái dương, cố gắng tìm kiếm điều đó trong trí nhớ của mình. Anh không còn nhiều thời gian nữa, nếu cứ tiếp tục như hôm qua, e rằng lần sau đối phương sẽ làm đến cùng, làm cái chuyện khiến anh đau đớn đến tột cùng.
Bình minh trên sao Tử Ô vẫn ảm đạm và nặng nề khiến lòng người phiền não. Hiên Thí lặng lẽ bước trên hành lang dài, tiếng bước chân đầy áp lực phía sau khiến anh không thể không dừng lại, thở dài:
“Cổ Tá Tá, ông ra đây được rồi.”
“!” Tiếng bước chân dừng lại, một bóng dáng nho nhỏ… Đang mặc trang phục phi hành cồng kềnh cẩn thận bước ra từ sau cây cột.
“…Sao mi lại phát hiện ra ta? Rõ ràng ta đã rất cẩn thận… Cảnh cáo mi! Không được đến gần đây! Vứt con Dolly đó đi!!!”
Hiên Thí dừng chân, trùng Dolly trên cổ tay phải của anh ngủ đến mơ màng, đôi mắt to mờ mịt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy, phập phồng mơ hồ thốt lên vài tiếng “Dolly?” rồi lại ngủ gục.
“Cổ Tá Tá, thực ra ông không cần phải theo dõi tôi sát sao vậy đâu, tôi cũng không đủ sức mà đi gây rối.”
“Còn lâu!! Ai mà tin được mi!” Nhìn thấy Dolly đã ngủ, Cổ Tá Tá lớn gan hơn một chút, vung vẩy cánh tay trông càng nhỏ ngắn do trang phục phi hành, đầy một bụng tức tối: “Ta không tin tưởng loài người, chứ đừng nói là mi! Nếu ta không để mắt đến mi, chẳng biết chừng mi sẽ đi hãm hại Hoàng!”
“…Ông đánh giá cao tôi quá rồi, thật ra không cần lúc nào cũng theo dõi tôi vậy đâu… Tôi có thể hỏi ông một câu không?”
“Ta không nghe! Loài người là một lũ mưu mô xảo quyệt!”
“… Đêm qua ông có nghe được tiếng người trong phòng tôi không?”