Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 29.
“Là Hoàng ạ, ngài về sớm thế.”
Phía trước vang lên một giọng nói the thé, người đàn ông hơi nghiêng đầu, một bóng người thấp bé xuất hiện trong tầm mắt anh. Thân hình chỉ cao chưa đến một mét, trên mặt là bộ râu trắng phau và đôi mắt tròn xoe. Đôi mắt đó to đến kỳ quặc, còn tay chân vừa ngắn vừa nhỏ của ông ta thì đang khua tay múa chân vui sướng nhảy nhót. Là tộc Người lùn, chủng tộc luôn nổi tiếng về sự thông thái.
“Mất mặt quá, Cổ Tá Tá, nếu ông cứ như vậy thì sẽ giẫm lên…” Lăng chưa kịp nói hết câu, dáng dấp nhỏ bé đã vấp phải bộ râu của chính mình: “… Râu đó.”
Người lùn khó nhọc bò dậy, không thèm sửa sang lại quần áo đầy bụi bặm của mình, vội vàng hành lễ với Lăng ngồi phía trên kiệu.
“Bệ hạ, cung nghênh ngài trở về.”
“Ta đã nói nhiều lần lắm rồi, không cần phải cả nể với ta như thế, Cổ Tá Tá.”
“Không được đâu ạ, ngài là Hoàng của chúng ta.” Điều mà tộc Người lùn nổi tiếng cùng với trí tuệ đó chính là sự cố chấp. Mãi khi được Lăng cho phép, người lùn tên Cổ Tá Tá kia mới dám đứng thẳng lên.
“… Hoàng, hắn là ai vậy?”
Cổ Tá Tá vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hiên Thí ngồi cạnh Lăng.
Nghe được câu hỏi của Cổ Tá Tá, lửa giận trong lòng Lăng cũng vơi đi nhiều, hắn mỉm cười tà mị, hướng mắt về phía Hiên Thí đang trầm mặc.
“Ta nhặt được ở bên ngoài… Là thú cưng.”
“Bệ hạ!” Cổ Tá Tá bất mãn hét lớn, bộ râu trắng tuyết dựng lên hết nhu con mèo xù lông.
“Được rồi, được rồi, ta chỉ đùa thôi.” Dường như chịu thua trước sự cố chấp của Người lùn, Lăng tỏ vẻ đầu hàng: “…Khuyên tai mấy hôm trước bị mất, hôm nay lại tìm được trên người hắn.”
“Quân ăn cắp!” Cổ Tá Tá trực tiếp bùng nổ, hô lên câu mà hầu hết mọi người sẽ nói trong trường hợp này: “Người đâu, tới đây!! Đem tên trộm này…” Nhưng khi đi kèm với chất giọng the thé của ông thì nghe kiểu gì cũng thấy buồn cười.
“Không cần.” Đồ bị mất mà chủ nhân lại cười tủm tỉm, mang bộ dáng hoàng đế không vội, thái giám đã gấp, cắt ngang lời Cổ Tá Tá: “Thành thật mà nói, ta rất tò mò rốt cục hắn đã dùng cách nào. Hắn trông chẳng có tí sức mạnh nào… À, ngoại trừ cái vòng màu đen trên tay hắn, lực yếu và lực đẩy trên đó cứ như kiểu chính ta đã làm ra nó vậy…”
Thì nó vốn là xiềng xích do ngươi làm ra mà. Hiên Thí cười lạnh trong lòng.
“… Nên là, ta tính để hắn trở thành thị vệ của ta.” Lăng mỉm cười phun ra câu như sấm rền bên tai, hắn cúi người, con ngươi màu tím đối mắt với Hiên Thí: “Muốn chơi một trò chơi không? Chừng nào ngươi lấy lại được chiếc khuyên tai này từ chỗ ta, ta sẽ đáp ứng với ngươi một điều kiện. Không truy cứu chuyện trước đó nữa, thả ngươi đi.”