Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 28.
(Ely: Chương này tui để xưng hô là ta-ngươi nhé, vì Thí lúc này đang có địa vị thấp hơn Lăng mà Lăng lại còn không quen Thí nữa, nên nếu xưng tôi-anh nó sẽ không hợp lý lắm.)
“…Lăng…”
Tiếng gọi tưởng chừng nhẹ như muốn tan vào gió lại đột nhiên châm lên một ngòi nổ, đám đông bên ngoài bắt đầu xôn xao, lúc đầu là thì thầm to nhỏ, sau lại chuyển thành chất vấn trực tiếp.
“Tên đó là ai vậy trời!? Sao lại dám gọi thẳng tên vị đó!”
“Tên nhân loại phiền phức đó chắc chắn là cố ý ngã lên Hoàng! Ghét thật! Đám nhân loại đúng là lòng dạ nham hiểm.”
“Cút đi!! Hắn còn muốn nằm ở đó bao lâu? Làm sao có thể để một kẻ bẩn thỉu như vậy ở cạnh đại đế của chúng ta chứ!”
…
Vị hoàng giả tóc tím tựa như cái gì cũng không nghe thấy, chỉ đánh giá khuôn mặt Hiên Thí từ trên xuống dưới, dường như muốn tìm cái gì ở đó. Có lẽ mới bị ngã nên Hiên Thí giờ mới từ trong hoảng loạn tỉnh táo lại. Đầu óc anh sáng suốt hơn, đồng thời trong đầu hiện lên một ít thông tin vô cùng quan trọng mà anh chẳng hề chú ý đến.
…Thanh niên tóc tím trong dòng thời gian lưu động, mỉm cười nói với anh: “Chào mừng đến với năm Thần Kỷ 478.”…
…Người phụ nữ có đôi mắt nâu ở bên giường giới thiệu cho anh: “Bây giờ là là 16 giờ, ngày thứ hai mươi, sao Thủy, năm Thần Kỷ 468.”…
Thời gian khác nhau vừa đúng mười năm, nghĩa là bây giờ Lăng không hề biết anh!
(Về vấn đề thời gian, mọi người có nhớ dòng thời gian khiến Tiểu Thí và Lăng chia tay nhau không? Tóm lại, Tiểu Thí bị dòng thời gian chuyển từ xuôi sang ngược kéo về năm 468. Nên Lăng bây giờ là Lăng của quá khứ 10 năm trước.)
Đệch! Hiên Thí tự chửi mình ngu. Nếu anh nhận ra điều này sớm hơn, vừa nãy anh nhất định sẽ làm bộ như không quen biết. Tuy vậy, nhưng bây giờ vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Hiên Thí muốn đứng dậy, lại bị đối phương giữ lại. Người đàn ông kinh hãi nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn, vẻ mặt hèn mọn.
“Thật xin lỗi! Vì tôi quá mức kích động nên đã lỡ xúc phạm ngài!!!”
Hoàng giả tóc tím dường như không ngờ đến anh sẽ cầu xin như vậy, hắn nghi ngờ phác thảo đường nét của anh bằng tay mình.
“Chúng ta…gặp nhau ở đâu rồi à?”
Trong nháy mắt, Hiên Thí gần như nghe thấy tiếng tim mình ngừng đập. Người đàn ông tiếp tục mang theo vẻ mặt khao khát và háo hức, đôi mắt đen đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt, giống như tín đồ cuồng tín muốn lọt vào mắt xanh của vị thần mà mình tôn thờ.
“Hoàng có thể… Có thể nhớ rõ sự tồn tại nhỏ bé của tôi, thật, thật sự là…”
Giọng nói Hiên Thí khàn khàn mang theo vẻ nghẹn ngào kích động, hai mắt cũng dường như tràn ra nước mắt cảm động. Lăng thu tay lại, Hiên Thí vội vàng đứng dậy, như thể sợ sự hiện diện của anh sẽ xúc phạm đến thần linh. Tuy nhiên, chưa đầy nửa giây sau khi Hiên Thí đứng lên, anh lại lần nữa bị kéo lại, lần này là bị trọng lực vô hình áp chế.