Kết Dữ Kiếp – Đồi. – Chương 24. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Kết Dữ Kiếp – Đồi. - Chương 24.

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 24.

“Ồ, ra mày cũng không rõ” Nụ cười của kẻ đi giày trượt độc ác như quỷ dữ. “Tao đếch biết là mày đắc tội gì với mẹ của thủ lĩnh Thần Kỷ, bọn tao chỉ quan tâm là ả đã đưa tiền để bọn tao giải quyết mày, hiểu chưa.”

….Mẹ của thủ lĩnh Thần Kỷ…Dao Dao..

Con ngươi của Hiên Thí giãn ra, đôi tròng đen như hạt trân châu trong suốt mất đi ánh sáng.

Em ấy hận mình đến thế sao?

Anh không thấy đau lòng, bởi nỗi đau quá lớn đến mức khiến anh mất cảm giác. Ánh sáng trắng từ chiếc đèn huỳnh quang chẳng thể phản chiếu chút ánh sáng nào trong mắt anh nữa, giờ đây nó thật lạnh lẽo.

Thanh niên đi giày trượt có vẻ rất hài lòng với phản ứng của người đàn ông. Gã hăng hái cởi nốt quần áo của Hiên Thí, si mê chạm vào làn da săn chắc khoẻ khoắn. Tiếng ồn xung quanh chợt dừng, đám người trẻ trố mắt nhìn hành động của gã đi giày trượt, trong đám đông truyền đến tiếng nuốt khan, bọn họ đều đang nhìn anh với vẻ thèm muốn.

Hiên Thí, người bị coi như đồ trưng bày, bất động, tựa như đã chết.

Ngay khi gã thanh niên vừa định cầm súng ra trận, bỗng cánh cửa hầm ngầm truyền đến tiếng gõ đều đều, mối nhịp gõ có tần suất như nhau, lực đập, khoảng cách đều y hệt, như thể đã có tính toán từ trước.

Tiếng gõ cửa của người bên ngoài tuy không lớn nhưng lại vang dội trong tầng hầm trống rỗng này. Từng tiếng, từng tiếng như đập thẳng vào trái tim của gã thanh niên đi giày trượt, bình thường gã sẽ không bỏ qua tiếng đập cửa bất thường này, nhưng lúc này ham muốn đã chiếm lấy tâm trí gã, gã không thèm ngẩng đầu, mất kiên nhẫn hét:

“Ê Mập, ra mở cửa coi!”

Mập bị sai khiến bất mãn phàn nàn vài tiếng, bất đắc dĩ quay đi mở cửa. Gã đem buồn bực của mình trút hết vào người gõ cửa. Mập hùng hổ đá tung cửa ra, mắng người bên ngoài.

“Gõ! Gõ! Gõ! Gõ con mẹ nhà mày! Gấp gấp cái đ…”

Tiếng mắng của Mập bỗng im bặt, chỉ nghe thấy âm thanh như một quả bóng đang lăn.

“Ái chà, ngại ghê, kẻ hèn này không chịu được những tên khiếm nhã.”

Giọng nói như của người trời chẳng phù hợp tí nào với tình cảnh bấy giờ, dù câu cú rất bình thường, nhưng lại đẹp như lời ca. Có điều xuất hiện vào tình cảnh thế này thì quả thực là kì dị.

Từ trong đêm tối, một kẻ ung dung bước vào, dáng vẻ ưu nhã như một con báo. Người nọ dần lộ diện khi bóng tối rút đi. Chẳng giống màu tóc đỏ của Xa Ly, mái tóc của kẻ kia như thấm mùi máu nồng nặc, cực kỳ chói mắt. Trên khuôn mặt hoàn hảo nở nụ cười diễm lệ, đôi mắt hắn được che bằng một dải lụa đen. Kẻ đó tựa như được sinh ra từ hắc ám.

Lúc này, người bình thường sẽ hiểu không phải lúc để làm mấy chuyện kia. Thanh niên đi giày trượt kéo quần, âm thầm dùng tay ra hiệu đồng bọn bao vây đối phương, lạnh lùng nói:

“Mày là ai!?”

Người nọ không chút để ý việc mình dần bị bao vây, hắn lịch sự cúi đầu, mái tóc dài đỏ như máu đổ xuống.

“Thật ngại khi phá hỏng cuộc vui của các ngài, kẻ hèn này có việc phải gặp vị tiên sinh kia.”

“Mày vào kiểu gì vậy?”

Kẻ đó hình như hơi bối rối, rồi hắn như chợt nhớ ra điều gì, mỉm cười vẻ tiếc nuối.

“Ngài đang hỏi về cô nàng áo đỏ bên ngoài ư? Ngại quá, cô ta có vẻ không muốn dẫn tôi vào nên kẻ hèn này đành dùng chút thủ thuật.”

Thanh niên nọ vỗ vỗ tay, ngoài cửa vang lên vài tiếng lạch cạch rùng rợn. Chốc lát sau, một con rối sứt sẹo trên tay cầm một vật như quả bóng, xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Nhìn kỹ, vật nằm trong tay con rối kia chính là một cái đầu của một cô gái, đôi mắt mở to như thể đã gặp thứ đáng sợ nhất thế giới. Đám côn đồ dưới tầng hầm cảm nhận được một cơn ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, chạy dọc sống lưng. Con rối có vẻ rất thích cái đầu đó, cứ ôm rồi xoa xoa, có mấy lần còn muốn đem cái đầu kia đặt lên cổ mình.

“Chi… Chị Thiên!”

Thanh niên đi giày trượt điên cuồng hét lớn. Thanh niên nọ ngượng ngùng cười rồi nhỏ giọng mắng con rối kia.

“Ngoan nào, cưng. Cái đầu kia có phải của ngươi đâu mà đòi gắn lại.”

Con rối phát ra âm thanh răng rắc như bất mãn, nó như sợ người khác cướp mất mà vội ôm đầu thật chặt. Người nọ cười cười vẻ như xin lỗi.

“Ngại quá, kẻ hèn đây dạy không tốt.”

“Mày, mày, rốt cục mày là ai!?”

“À, kẻ hèn này quên mất.” Thanh niên kia lại lịch sự cúi đầu: “Thật ngại quá, kẻ hèn này không có tên. Nhưng thường được người người quý mến gọi là: Huyết.”

“Huyết!?? Tên lính đánh thuê điên đó!!”

Không biết ai là kẻ hét lên sợ hãi, như thể bùa chú đột nhiên bị phá vỡ, bọn côn đồ bắt đầu lao về phía cửa, chạy như điên khỏi ác ma kia. Huyết mỉm cười chứng kiến tất cả. Phía sau, người đầu tiên lao được tới cửa đã bị từng lưỡi dao vô hình cắt thành từng mảnh, máu nóng văng đầy đất.

“Ui trời, chẳng phải tôi vừa nói sao? Kẻ hèn này không chịu được mấy kẻ khiếm nhã. Im lặng lắng nghe người ta giới thiệu rồi đáp lại là phép lịch sự cơ bản.” Huyết cau mày khó chịu.

Như thể bùa định thân vừa giáng xuống, nhóm côn đồ đứng lặng tại chỗ, tuyệt vọng tràn lan trong không khí, bọn chúng cẩn thận nhìn vị Tử Thần tóc đỏ ở chính giữa, ngoại trừ Hiên Thí đang nằm bất động trên đất.

Thời gian như bị ngưng đọng, Huyết dường như đang đợi cái gì. Một lúc sau, con rối cười hả hê, âm thanh chói tai vang vọng trong tầng hầm ngầm.

“Ha ha ha… Các ngươi~ Chết hết đi… Huyết ghét nhất là đám không lễ phép… Một đám ngu… Một đám ngu không hiểu lễ nghĩa… Ha ha ha.”

Nhóm côn đồ trong lòng cả kinh, không hẹn mà cùng nhớ lại những gì Tử Thần áo đỏ vừa nói.

…Nghe người khác giới thiệu rồi đáp lại là phép lịch sự cơ bản…

Bọn chúng lúc này mới hoảng sợ muốn nói, lại phát hiện bản thân không nói được. Chúng vĩnh viễn không thể phát ra âm thanh nữa.

Vô số khúc thịt rơi xuống phát ra tiếng lạch bạch, máu bắn lên nhuộm đỏ bức tường trắng tuyết. Ngọn đèn trên trần nhà cũng dính đầy máu, nó toả ánh sáng đỏ rực đến rợn người. Tiếng cười the thé của con rối là nhạc nền duy nhất cho cuộc thảm sát này. Tử Thần áo đỏ đứng giữa sắc đỏ, nụ cười đẫm máu nở dưới dải lụa đen.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.