Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 20.
Nếu thế giới này hoàn hảo thì đã không có quá nhiều điều bất hạnh như vậy.
Màu tóc đỏ rực như cháy, đôi mắt hổ phách lặng lẽ nhìn người đàn ông đang say ngủ trên giường, khóe miệng kéo ra một nụ cười tươi. Tay hắn nhẹ nhàng đưa về phía khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông, khi sắp chạm tới khuôn mặt đó, anh mở mắt, con ngươi màu đen giống như hồ nước đen sâu thẳm, khiến người ta chìm sâu vào đó.
Xa Ly không hề xấu hổ khi bị bắt quả tang, nói đúng hơn là hắn không hề biết xấu hổ là gì. Hắn từ từ rút tay về dưới cái nhìn trừng trừng của người đàn ông, khẽ huýt sáo.
“Uầy, tỉnh rồi này.”
“… Nếu như tôi không tỉnh, chỉ sợ ngài Xa Ly sẽ chuyển từ ‘ánh mắt dâm dê’ thành hành động ‘quấy rối tình dục’ mất.”
“Bị phát hiện rồi sao?” Thanh niên tóc đỏ ra chiều chống cằm tiếc nuối: “… Để lỡ cơ hội mất rồi, dưới mí mắt của Điện, dù cho tôi cơ hội huỷ diệt vũ trụ, tôi cũng không dám.”
“…” Ánh mắt của Hiên Thí trở nên sắc bén: ”… Cậu biết.” Đó không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.
“Gì cơ? Tôi biết cái gì?” Xa Ly duỗi người, tránh né ánh mắt bén nhọn.”Ôi~lẽ nào anh đã hiểu được tình cảm của tôi…”
“…”
“… Được rồi được rồi, thật là, hai cha con giống nhau, đùa không nổi.” Thanh niên tóc đỏ bất mãn nhỏ giọng thì thào. Hắn đứng lên, thái độ ăn chơi trác táng biến đâu mất. Nét ngả ngớn trên mặt rút đi, trở nên nghiêm túc. Xa Ly cung kính quỳ một gối với Hiên Thí, tay phải đặt trên ngực, cái đầu đầy kiêu ngạo cúi xuống, tóc đỏ xõa xuống bên gương mặt. Giọng nói trầm tĩnh vang lên.
“Đại diện Thần Kỷ, Xa Ly, kính chào cha của Điện.”
Hiên Thí nhìn thanh niên trước mặt cúi đầu thật sâu, trong lòng không rõ có cảm giác gì.
Thần Kỷ… Người được kính trọng nhất Thần Kỷ. Anh cụp mắt xuống, đem những hồi ức ngổn ngang cất đi
Hiên Thí ngơ ngác một hồi, sau đó mới nhớ tới có người đang quỳ cạnh mình
“… Hay là ngươi cứ để xưng hô như cũ đi…”
“Ồ~ phải nói sớm chớ~” Xa Ly cười hì hì rồi trở về nguyên hình, bầu không khí trang trọng mất sạch. Hắn đứng dậy ngồi lên ghế, cằm đặt đầu ở chỗ tựa lưng của ghế. Hành động và giọng điệu của hắn vẫn còn cợt nhả, nhưng không mang ý tán tỉnh như trước nữa: ”Hỏi đi ~ tôi biết anh có nhiều điều muốn hỏi.”
“… Tính hình hiện tại thế nào?” Hiên Thí suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định tìm hiểu tình hiện tại trước.
“Chúng ta đang bị đuổi giết á~” Chủ nhân con ngươi kim sắc cười cợt mà cầm trái cây bên cạnh cắn xuống: “ Đám người ở Liên Minh rất tức giận khi anh chạy trốn. Sau khi tôi vớt anh ở trong rừng, tôi đưa lên phi thuyền rồi rời đi ngay. Đám kia không chắc là anh có ở chỗ tôi hay không, nhưng tôi đột ngột rời đi vẫn khiến chúng nghi ngờ. Mấy tên Liên Minh kia đúng là vô dụng, tôi nói tôi đang làm nhiệm vụ bí mật, thế là bọn chúng chẳng nghi ngờ nữa mà bỏ đi ngay. Quan trọng là tên gia chủ Meralt Duarte kia kìa.”