Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 18.
Ánh sáng, sóng và hồi ức vĩnh hằng.
Đó là tên khúc nhạc mà Hiên Thí sẽ chơi.
Khi Hiên Thí thay trang phục biểu diễn xong, bước ra thì gặp ngay thiếu nữ tóc xanh nổi bật giữa đám đông rộn ràng. Đốt Tinh lúc này đang khoác trên mình một bộ đầm xanh bó sát có vảy cá màu lục bảo. Mái tóc dài màu lam được búi cao bằng phụ kiện trông như rong biển, tai cô đeo chiếc khuyên hình giọt nước lắc lư theo từng chuyển động của chủ nhân. Bắt mắt nhất phải kể đến mặt dây chuyền màu tỏa ra ánh lam trên xương quai xanh, được chế tác tinh xảo, tinh thể xanh óng ánh được một lớp nước bao bọc, luôn trong trạng thái dập dờn.
Đốt Tinh thấy Hiên Thí, cô sững sờ trước khuôn mặt của anh, sau đó nở nụ cười xinh xắn, uyển chuyển bước tới, tủm tỉm gửi lời cảm ơn.
“Anh Trí, cảm ơn anh đã giúp tôi lần này.” Đốt Tinh chậm rãi vuốt ve Trái tim biển cả trên ngực: “Nếu không nhờ anh, tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa.”
“Đừng khách sáo, tôi chỉ giúp hết sức mình thôi.” Hiên Thí cười đáp lại: “Mong rằng buổi biểu diễn này sẽ thành công.” Anh ngượng ngùng cười: “Ừm, tôi thấy hơi lo, tôi có thể ra ngoài đi dạo một lát được không? Tôi sẽ trở lại trước khi lễ khai mạc bắt đầu.”
“Không sao, tôi hiểu mà.” Đốt Tinh lén nhìn trang phục của anh, lặng lẽ thở một hơi: “Anh Trí quyến rũ quá…”
Người đàn ông như không nghe thấy gì mà nở nụ cười tạm biệt với thiếu nữ tóc xanh, mặc cô gái siết nhăn cả váy.
Hiên Thí bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu, xua tan bầu không khí ngột ngạt ở hậu trường. Anh ngắm xung quanh, nơi này rất gần chỗ đó, rồi không chút do dự đi về hướng ấy.
Người đàn ông tựa vào thân cây quen thuộc, ngửi mùi cây cỏ thoang thoảng. Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận làn gió lướt qua mặt mình.
Lúc này, một bóng đen bao trùm lấy anh.
Hiên Thí mỉm cười mở mắt ra, nhìn con robot to lớn đã lâu không gặp. Cặp mắt của người máy loé lên ánh lam, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn anh.
Khi Hiên Thí chuẩn bị lên tiếng, ánh lam trong đôi mắt của robot to lớn bỗng sáng lên. Nó hớn hở phát ra âm thanh điện tử.
“Trí~ cậu là Trí, phải không~?”
Hiên Thí ngạc nhiên nhìn dáng vẻ tươi cười của con robot to lớn. Robot nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh, đôi mắt loé lên ánh lam cuống quýt.
“Ôi… Đốt Đốt nhận nhầm à? Xin lỗi nhé, ký ức của Đốt Đốt…”
“Không nhầm đâu, Đốt Đốt, tôi là Trí.” Nụ cười của Hiên Thí nhuộm chút cay đắng mà chính anh cũng chẳng nhận ra: “Rốt cuộc cậu cũng nhớ ra tôi.”
Đốt Đốt cười hì hì: “Trí, Đốt Đốt đã nhớ kỹ rồi… Trí ăn mặc đẹp lắm, Đốt Đốt sẽ nhớ suốt đời luôn.”
“Cảm ơn.” Hiên Thí nhẹ nhàng cầm lấy một ngón tay của Đốt Đốt. “Hôm nay tôi phải biểu diễn, nên mới mặc thế này.”