Kết Dữ Kiếp – Đồi. – Chương 15. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 9 tháng trước

Kết Dữ Kiếp – Đồi. - Chương 15.

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 15.

Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, lão thời gian vẫn trung thành thực thi chức trách của mình. Lễ kỉ niệm 400 năm thành lập Liên minh đến trong nháy mắt.

\”Tối nay có tiệc.\” Tâm tình Hi Lộ phấn khởi nhìn Hiên Thí bị một đám robot săn sóc: \”… Tôi thấy bộ này được đó.\”

Hiên Thí nhìn trang phục trên người mà cảm giác như mình là người đến từ thế giới khác. Anh nhìn thiếu niên thiên sứ, cậu hiện đang điều khiển máy móc phối đồ và tỏ ra thích thú với một chiếc trâm hắc diện thạch*.

(Ghi chú của Suy Đồi: *Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.)

\”Nghe nói chú tặng ‘ trái tim biển cả’ cho ngôi sao hot như cồn kia.\” Hi Lộ từ tốn lựa áo quần, hời hợt mở lời.

\”Cô ấy cần nên tôi cho.\”

\”Ồ, vậy sao.\” Không rõ vẻ mặt cậu thế nào. Sau hồi lặng thinh: \”… Tôi muốn uống \’Phong Nguyên*\’.\”

(*Phong nguyên: Nguồn gió, gió nguồn gốc.)

\”Tôi hiểu rồi.\” Hiên Thí sững sờ, rời khỏi phòng ngay.

Nhìn thứ nước nâu sủi bọt khí, Hiên Thí vô cảm thả nguyên liệu cuối cùng vào. Nước nâu lập tức sệt thành chất keo trong xanh óng ánh, thành hình dòng xoáy đẹp xinh. Bấy giờ, cửa bếp mở ra, hầu nữ mắt phiếm hồng của tiểu thư Đốt tinh bước vào, mặt cô in rõ dấu tay.

\”!\” Hình như không biết trong bếp có người, hầu nữ nọ kinh ngạc, vội xoa mặt bằng tay trái.

\”Cách tốt nhất để nhịn khóc là cho nước mắt chảy khô đi.\” Hiên Thí khẽ lẩm bẩm.

\”Tôi… Hu…\” Hầu nữ kia như định nén khóc, rốt cuộc thất bại: \”Hỏng… Hỏng rồi, tôi làm hỏng buổi diễn tiểu thư chuẩn bị kĩ càng rồi…\”

\”… Tôi bất cẩn làm tay, tay mình bị thương.\” Hầu nữ nức nở: \”… Ngày, Ngày mốt không chơi, chơi Piano được… Giờ chẳng, chẳng ai đàn được cả… Tiểu thư Đốt tinh, tiểu thư giận rồi…\”

Piano… Ký ức chôn vùi đã lâu được đào lên. Giữa khung cảnh đen trắng, thiếu niên khoác trên mình âu phục trắng đen ngồi trước chiếc đàn đơn sắc, hững hờ diễn tấu. Kết thúc màn diễn, những ánh đèn trắng, lạnh lẽo chiếu lên người thiếu niên máy móc khom mình. Tiếng tay vỗ như sấm vọng vang, khán giả – những bóng dáng mịt mờ trong đen tối đồng loạt vỗ tay.

\”… Đừng lo.\” Giọng người đàn ông khàn khàn không thật: \”… Tôi biết chơi piano một chút. Cô nói với tiểu thư của cô một tiếng, buổi tối kêu người mang khúc phổ cho tôi. Để tôi thử.\”

\”Thật, thật ư?\” Hầu nữ như thấy tia sáng giữa đêm tối: \”Tôi, tôi đi nói, nói cho tiểu thư ngay đây!\”

Hiên Thí dõi theo bóng hầu nữ mừng rỡ rời đi, thở dài một hơi tiếc nuối.

\”Đúng là chậm chạp! Chú định dùng hành động để miêu tả tên của chú hả chú Trì*?\” Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng oán giận từ thiếu niên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.