Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 11.
Thiếu niên tóc vàng sững sờ vươn tay muốn bắt cánh tay của Hiên Thí, nhưng mới chạm khẽ đã bị anh thô bạo hất ra. Như nhận thức được hành động của mình là sai, Hiên Thí hít một hơi thật sâu, lấy tay che khuất khuôn mặt, che luôn cả đôi mắt đầy sầu muộn của anh.
“… Xin lỗi, tôi hơi đau đầu.” Hiên Thí nhanh chóng đứng dậy, đi vào nhà: ”Tôi nghỉ trước đây.”
Để lại thiếu niên tóc vàng nhìn tay của mình với vẻ mặt phức tạp.
Mấy ngày tiếp theo vẫn yên ổn như trước. Sau khi tàu không gian cất cánh, Hi Lộ mới nhận ra bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết vì sao mà tâm trạng cậu thiếu niên tóc vàng lại vui vẻ, ngồi trong sân phơi nắng, Hiên Thí lặng lẽ đọc sách ở một bên. Lúc này Lệ Nhã đã về, trên tay nàng là giỏ đựng đầy rau củ, cây hành lớn nhiều gai nhọn dữ tợn nằm trong giỏ vải. Hiên Thí đứng dậy bước về phía Lệ Nhã.
“Cực cho cô rồi, thế này là đã đủ cho ba ngày rồi.” Hiên Thí nhận lấy chiếc giỏ từ trong tay Lệ Nhã: ”Việc còn lại cứ để tôi, cô đi nghỉ một lúc đi.”
“Vâng.” Lệ Nhã nở nụ cười vui vẻ, gật đầu tỏ vẻ kính trọng với Hi Lộ trong sân rồi bước vào nhà. Hiên Thí cầm dao nhỏ và dao gọt đến, cẩn thận xử lý đôi hành mang theo gai độc.
“Này, chuyện tôi đề nghị, chú tính thế nào rồi?” Hi Lộ phơi nắng đến mức lười biếng, giọng nói cũng mềm nhũn.
“… Tại sao vậy? Tôi đã mất hết kí ức, lại còn là người của Thần Kỷ. Cậu không lo đây là một âm mưu à?”
“Thì sao? Tôi vẫn vui lắm.” Thiếu niên bĩu môi khinh thường nỗi băn khoăn của anh.
“…”
Cạn lời một lúc lâu, Hiên Thí mới vất vả đem hành và gai nhọn đã được xử lý, đứng dậy đi vào trong nhà. Trước khi đi, giọng nói hơi khàn của anh phiêu đãng trong gió.
“… Được rồi.”
Hi Lộ không thể phủ nhận được tâm tình vui sướng khi nghe câu trả lời của Hiên Thí, cậu mừng vì mình sắp có thêm một người hầu thú vị, cũng kì vọng về tương lai sắp tới. Tâm trạng vui vẻ của thiếu niên cứ như gấm thêu trên hoa, kéo dài đến tận lúc ăn cơm.
“Con bé kia đâu rồi?” Thiều niên quét mắt nhìn mọi người trên bàn, phát hiện thiếu mất Tinh Bối Nhi.
“Con bé phải đến bãi phế thải từ rất sớm nên mang theo chút điểm tâm. Buổi trưa nó sẽ không về ăn cơm.” Hiên Thí nhàn nhạt trả lời. Gắp một cây hành vào bát Lệ Nhã, sau đó cúi đầu ăn.
“Ồ.” Hi Lộ thờ ơ cắn hai miếng. Không biết có phải do tâm trạng đang tốt hay không, mà bữa ăn này thiếu niên ăn không hề ít, cũng cảm thấy tinh thần vô cùng hưng phấn.
Ăn trưa xong, Hi Lộ như thường lệ lại đi cướp sách của Hiên Thí, bắt đầu màn chê bai trình độ hiểu biết thông thường của anh. Khác là lần này biểu hiện của Hiên Thí rất lạ, anh không còn mỉm cười bất đắc dĩ nữa, mà dịu dàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo và xanh lam của thiếu niên, như tự nhủ nói.