Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 10.
“Chú có biết điều kiện tiên quyết để ngồi lên vị trí chủ gia tộc Meralt là gì không?” Hi Lộ dường như rất hài lòng với vẻ kinh ngạc của Hiên Thí: “Đó là có khả năng kiểm soát lực từ cao như tôi. Hay nói cách khác, là tinh thần lực ở mức cao.”
“Sóng não của con người là một loại sóng điện từ, vậy nên nếu sử dụng máy phân tích từ tính đúng cách. Chú có thể hiểu rõ những biến động trong cảm xúc của người khác, máy phát hiện nói dối của đám binh lính kia chính là hoạt động theo nguyên lý ấy. Thiết bị phân tích từ tính tân tiến nhất thậm chí còn có thể đọc suy nghĩ của người khác”.
Thiếu niên tóc vàng vuốt ve đôi mắt diễm lệ của mình với vẻ giễu cợt và có chút không cam lòng, nhẹ giọng nói: \”Mà tôi có thể ‘nghe thấy’ những bí mật chôn giấu trong đầu người khác. Đặc biệt là người thường chưa bao giờ trải qua huấn luyện đặc biệt… Vợ của chú, à, là ‘vợ giả’ mới đúng, hiện đang cầu nguyện ở nhà thờ hướng ba giờ, cách đây năm mét. Mà Tinh Bối Nhi, lúc này đã ý thức được thân phận của tôi rồi còn đang suy nghĩ nữa đấy.”
Hiên Thí chỉ cảm thấy toàn thân rét run, anh bị nhìn thấu hết thảy. Chẳng bí mật nào có thể qua được đôi mắt lam diễm lệ kia.
Như cảm thấy cuối cùng cũng thắng, Hi Lộ nhìn dáng vẻ cứng đờ của anh mà mỉm cười đắc ý, rối chậm rãi tiếp tục nói.
“Về phần chú, chú phải cảm ơn người đã tặng cái vòng tay này cho chú. Chú được bảo vệ rất tốt, tôi không thể đọc được suy nghĩ trong đầu chú bằng sóng điện từ.” Thiếu niên dò hỏi: ”Một lớp cách ly hoàn hảo, lớp trong là lực đẩy, đẩy lui mọi lực có hại; lớp ngoài là lực yếu, liên kết lực đẩy với bề mặt da của chú… Đúng là cao thủ.”
May quá. Hiên Thí thở phào một hơi, chỉ cần không bị đối phương nhìn thấu hoàn toàn, thì anh vẫn còn cơ hội phản kháng… . Nói đến đây, anh thực sự phải cảm ơn chủ nhân của mái tóc tím kia, cũng là nguồn gốc của cơn ác mộng này. Hiên Thí sờ chiếc vòng màu đỏ sậm trên tay phải với vẻ phức tạp. Màu sắc của nó lờ mờ hấp thụ ánh sáng và quấn chặt quanh cổ tay anh, trông như một chiếc còng tay màu đen đục.
“… Vậy thì, ngài Meralt.” Hiên Thí hít sâu một hơi, xoay người đối mặt với thiếu niên cao ngạo: ”Ngài muốn như thế nào đây?”
“… Hừm, giờ tôi đang rất chán nên sẽ ở lại đây vài ngày. Đợi đến lúc chán rồi sẽ đi… Yên tâm, bọn lính đó tôi sẽ xử lý.” Thiếu niên nhảy xuống từ trên ghế.
“Còn nữa, từ giờ trở đi, gọi tôi là Hi Lộ.”
Thế là thiếu niên tóc vàng tên Hi Lộ ở lại nhà anh từ lúc ấy đến nay đã được một tháng. Trong một tháng, việc cậu ta thích làm nhất là cướp sách trong tay Hiên Thí đi, nói là để xem anh hiểu biết tới mức nào, rối lại sẽ châm chọc, chế giễu anh đủ kiểu, tận hưởng cái cậu ta cho là “trò chơi” này. Hiên Thí chỉ có thể bất đắc dĩ cười và coi đó là trò đùa dai của thiếu niên.
“Anh Trí?” Tối hôm đó, Hiên Thí đang ngồi ở trong sân ngắm cực quang và cực quang đen nhảy múa trên bầu trời xanh thẫm, ánh sao như hột xoàn điểm xuyết, xếp thành dải lụa tỏa sáng sáng rực rỡ trên cao. Nghe thấy tiếng Lệ Nhã kêu, anh quay đầu lại, đôi mắt đen như hoà làm một với bầu trời đêm: ”Sao vậy?”
“Ngài Meralt Duarte đâu mất rồi?” Lệ Nhã cẩn thận nhìn quanh. Gần đây Hi Lộ thường xuyên quấn lấy Hiên Thí, nên Tinh Bối Nhi rất ghen tị.
“Cậu ta đi tắm rồi.” Hiên Thí mỉm cười trả lời Lệ Nhã, ra hiệu cho cô ngồi cạnh anh.
“Ừm, ngày mai sẽ là ngày tàu không gian hạ cánh, ba ngày nữa nó sẽ khởi hành.” Lệ Nhã nhìn khuôn mặt vốn căng thẳng của Hiên Thí, lúc này lại nhuộm đẫm cực quang nên dịu hơn rất nhiều.”Trí… Anh không chuẩn bị gì sao?”
“Chưa đến lúc. Chừng nào Hi Lộ vẫn còn ở đây thì việc rời đi sẽ không tiện lắm, tôi định là năm sau lúc Hi Lộ đi rồi, thì sẽ quay lại Thần Kỷ.” Hiên Thí nở nụ cười dịu dàng với Lệ Nhã: ”Sang năm… cô và Tinh Bối Nhi sẽ đồng ý cùng tôi về Thần Kỷ chứ?”
“!” Lệ Nhã ngạc nhiên che miệng, nặng nề gật đầu. Nàng run run trả lời: ”… Tất, tất nhiên rồi.”
Hiên Thí thấy có cánh hoa trên tóc nàng, vươn tay muốn phủi nó xuống. Ngay lúc đó, một thanh âm lạnh lùng, trong trẻo đầy vẻ chế giễu như đùa cợt vang lên.
“Ngọt ngào thật đấy.”
Lệ Nhã giật mình đứng dậy như con thỏ nhỏ bị doạ sợ, chào Hi Lộ rồi hoảng sợ bỏ đi. Hi Lộ đến trước mặt Hiên Thí, cúi đầu nhìn người trước mặt, mái tóc màu vàng tựa vải nhung mềm mại rũ xuống.
“Không đi theo ả à? Chú tha thiết mong ước được trở về Thần Kỷ lắm cơ mà.”
“… Cậu hẳn là phải ‘nghe’ được rồi chứ.” Hiên Thí ngẩng đầu nhìn, vừa giống như đang nhìn Hi Lộ, vừa tựa như đang ngắm sao.
“Đấy chẳng qua là suy nghĩ của người phụ nữ kia.” Thiếu niên ngắm thật kĩ biểu cảm của người đàn ông, như muốn tìm ra một kẽ hở trên đó: ”Sao tôi biết được chú đang thực sự nghĩ gì ?”
“… Tôi có nghĩ hay không cũng không quan trọng. Cho dù ngày mai tôi muốn đi, thì cậu cũng chẳng thèm để ý… Sớm biết làm như thế là vô dụng, tôi thà cứ ở lại đây còn hơn.”
“Chú thông minh lắm.” Hi Lộ hào phóng tán thưởng anh: ”Nếu như đám người hầu của tôi bằng được một nửa chú… Không, chỉ cần ⅓ sự khôn khéo ấy thôi, tôi đã không bỏ lại cái vị trí gia chủ nhàm chán kia.” Thiếu niên lạnh nhạt phê bình người của cậu ta đến long trời lở đất: ”Nếu Charles đã muốn vị trí ấy như vậy thì tôi cũng cho luôn… Sợ rằng giờ nó hối hận đến rụng hết cả tóc, phải điều hết người đi tìm tôi.”
“Nếu tôi mãi mãi ở đây, có phải chú cũng sẽ không đi không?.” Hi Lộ nhìn chằm chằm cặp mắt sâu như vực thẳm kia, con ngươi màu lam lóng lánh ánh sáng kì dị.
“… Cậu không thể.” Hiên Thí cũng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biếc quỷ dị kia.
“… Sao chú lại hiểu tôi vậy?” Thiếu niên không đợi Hiên Thí trả lời, chuyển chủ đề: ”Chú nói đúng lắm, khoảng một tuần nữa tôi sẽ phải đi, nếu không thì cục diện rắc rối kia sẽ càng rối tung rối mù… Chú…” Hi Lộ chần chờ một chút: ”Có muốn theo và trở thành người của tôi không?”
… Tôi muốn anh chỉ thuộc về tôi…
Lời thì thầm như ác mộng quanh quẩn bên tai Hiên Thí. Anh không khỏi bắt đầu sợ đến phát run, sắc mặt tái nhợt. Hiên Thí biết rõ Hi Lộ không có ý như vậy, nhưng khi nghe đến câu nói quen thuộc như ác mộng kia, thân thể anh vẫn không khống chế được mà run lên. Hiên Thí cười khổ, quả nhiên sự ám ảnh mà hắn để lại cho anh không vơi đi tí nào…
“… Tôi sẽ đối xử tử tế với ‘vợ’ và ‘con gái’ chú… Chú sao vậy?” Nhận ra Hiên Thí có vẻ không ổn, thiếu niên cúi người xuống kiểm tra, lại phát hiện người đôi mắt luôn điềm tĩnh và tỉnh táo kia lúc này tràn ngập vẻ hoảng sợ, hoang mang và… Yếu đuối.