BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả:Tương Tử Bối
Thể loại : Đam mỹ
Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu.
Tần Mãn và Lệnh Kỳ Nhiên là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nhau không vừa mắt
Một ngày, L…
#bl
#chứng
#cuoi
#cũng
#của
#doi
#không
#kế
#phá
#san
#thu
#troi
#tới
hạc Văn Văn phơi nắng suốt một tuần ở công trường, cuối cùng quyết định bỏ chạy trối chết.
Nhưng lần này cậu ta không dám trốn đến nhà Kỷ Nhiên nữa.
Hằng năm vào thời điểm này, tính tình của Kỷ Nhiên rất tệ, càng khỏi nói đến việc xấu bị kéo lên Weibo gần đây. Nếu công trường là pháp trường, e rằng bên Kỷ Nhiên chính là địa ngục.
Trình Bằng nói qua điện thoại: \”Ông không thể trốn đến khách sạn sao, ông cho rằng trước kia ông lủi vào nhà Kỷ Nhiên, bố ông không biết chắc? Nếu bác muốn kéo ông về, ông trốn đến chân trời góc bể cũng vô dụng\”
\”Ôi trời, chẳng phải tôi chê khách sạn nhàm chán hay sao\”. Nhạc Văn Văn nói: \”Đúng rồi, năm nay Tiểu Nhiên Nhiên… Có đi thăm dì không nhỉ?\”
Trình Bằng đáp: \”Không biết\”
Nhạc Văn Văn chống cằm nhìn người trong gương, đau khổ nói: \”Da của tui bị cháy nắng thành cái giống gì rồi. Bằng Bằng à, khi nào ông xong việc, chúng ta gọi Tiểu Nhiên Nhiên cùng đi ngâm suối nước nóng nhé\”
\”Tôi thế nào cũng được, ông hỏi Kỷ Nhiên, nếu nó muốn đi thì đi cùng luôn\”
Nhạc Văn Văn đắn đo giữa \”du lịch suối nước nóng\” và \”bị mắng té tát\” trong lòng, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Kỷ Nhiên.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Nhạc Văn Văn cất giọng dịu dàng: \”Tiểu Nhiên Nhiên à, bồ đang làm gì thế?\”
Kỷ Nhiên trả lời như thường: \”Đang công tác, sao?\”
Nhạc Văn Văn nói: \”Là thế này… Gần đây người ta phát hiện được một khách sạn suối nước nóng xịn lắm, tụi mình cùng đi nhé, có được không?\”
Kỷ Nhiên nhắc nhở cậu ta: \”Hiện tại là mùa hè, bên ngoài ba mươi độ\”
\”Thế thì sao? Ngâm ra mồ hôi rồi vào phòng xông hơi ngồi, sau đó mát xa, thoải mái lắm\”
Vốn dĩ Kỷ Nhiên không hề có hứng thú nhưng càng nghe, cậu bỗng cảm thấy hơi tê nhức.
Ngày nào cậu cũng ngồi trong văn phòng suốt mấy tiếng, tối về nhà nằm trên giường, đó chính là thời khắc thoải mái nhất trong ngày.
Cậu nói không hề chần chờ: \”Bao giờ đi?\”
Nhạc Văn Văn sững sờ, ban đầu cậu ta chỉ định hỏi dò một câu, không ngờ Kỷ Nhiên thật sự đồng ý!
Suốt nhiều năm như vậy, mỗi khi đến thời điểm này, cậu còn chẳng trông thấy bóng dáng Kỷ Nhiên, càng khỏi nói đến việc hẹn ra ngoài.
\”Chọn một cuối tuần nhé!\”. Cậu cầm lấy tấm lịch, tranh thủ cho kịp thời cơ, nói: \”Cuối tuần sau luôn! Có được không?\”
\”Ừ\”. Kỷ Nhiên liếc mắt nhìn người bên cạnh, ngừng lại một chút. \”Cậu đặt cho tôi phòng đôi, hoặc giường cỡ lớn cũng được\”
\”Hiểu rồi!\”
Nhạc Văn Văn mừng rỡ nói hết kế hoạch ngày hôm đó, trước khi ngắt điện thoại mới cẩn thận hỏi: \”Tiểu Nhiên Nhiên, năm nay bồ có đi thăm dì không? Có cần tui đi cùng không?\”
\”Không cần, cậu cứ tập trung chuyển gạch đi\” (1). Kỷ Nhiên nói: \”Cúp đây\”
(1) Chuyển gạch: từ lóng bên Trung, dùng để miêu tả công việc của tầng lớp nghèo khổ, chỉ những việc tay chân nặng nhọc, không kiếm được nhiều tiền nhưng bắt buộc phải làm.