Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá Sản – 48 tôi chỉ cần anh trung thành trên giường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá Sản - 48 tôi chỉ cần anh trung thành trên giường

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả:Tương Tử Bối
Thể loại : Đam mỹ
Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu.
Tần Mãn và Lệnh Kỳ Nhiên là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nhau không vừa mắt
Một ngày, L…

#bl
#chứng
#cuoi
#cũng
#của
#doi
#không
#kế
#phá
#san
#thu
#troi
#tới

Lúc Kỷ Nhiên vào phòng sách, bên trong chỉ có Kỷ Quốc Chính đang cúi đầu đọc báo.

Xem ra tin tức muốn công bố tiếp theo có liên quan đến cậu.

\”Đến rồi\”. Kỷ Quốc Chính không ngước mắt lên. \”Ngồi đi\”

Kỷ Nhiên cười phớt lờ. \”Tôi không ngồi, bố nói xong, tôi đi luôn\”

\”Tôi bảo anh ngồi, anh phải ngồi\”. Kỷ Quốc Chính nói: \”Chuyện gần đây trên mạng không ảnh hưởng đến anh chứ\”

Kỷ Nhiên ngồi phịch xuống sofa đối diện với Kỷ Quốc Chính. \”Không có\”

\”Ừ, đàn ông không thể bị những lời gièm pha vớ vẩn này đánh gục\”. Kỷ Quốc Chính cầm tài liệu bên cạnh, ném về trước mặt cậu. \”Anh nhìn đi\”.

Kỷ Nhiên không nhận. \”Cái gì đấy?\”

\”Chẳng phải anh không vừa ý dự án trên tay hay sao? Dự án mới đấy, vừa bắt đầu, cuối tuần sẽ có người đưa tài liệu cho anh, đây là bản thiết kế ban đầu, làm cho tốt vào\”.

Kỷ Nhiên cau mày, mấy ngày nay cậu đều chuẩn bị tốt để tiếp nhận những công tác đã được giải quyết ổn thỏa, sao đột nhiên lại có dự án mới rơi xuống. Nhìn độ dày của xấp giấy, quy mô dự án có vẻ không hề nhỏ.

Cậu cầm lên, lật trang đầu tiên liền hiểu rõ – \”Văn bản khai thác thành phố mới Vượng Hưng\”.

Cậu bật cười, không nhìn tiếp, khép tài liệu lại. \”Mảnh đất này sắp đấu giá rồi, tôi chẳng chuẩn bị gì hết, không làm được\”

Kỷ Quốc Chính gập báo lại, mặt mũi trông rất nghiêm túc. \”Anh tưởng anh đang ở nhà, muốn nhận là nhận, không muốn là đẩy chắc? Anh chỉ làm thuê, dự án chọn anh chứ không phải anh chọn dự án! Đợi đến lúc anh tự làm ông chủ thì hẵng bới móc công việc\”

\”Trước kia đã có người quan sát mảnh đất này, ngày mai tài liệu sẽ được giao đến tay anh. Anh làm cho hẳn hoi, biết chưa?\”

Kỷ Nhiên không thích nói vòng vo, cậu vào thẳng vấn đề: \”Chẳng lẽ bố cho rằng, Tần Mãn là nhân viên trong công ty nên phải dâng đất của mình cho bố chắc?\”

Kỷ Quốc Chính nói: \”Dâng cái gì mà dâng? Giá chúng ta đưa ra không hề thấp\”

\”Nhưng tôi thấy cũng chẳng cao lắm\”. Kỷ Nhiên lật về phía sau.

\”Bán đất không thể chỉ nhìn giá, những công ty khác mua được mảnh đất này nhưng chưa chắc đã gánh được khu Vượng Hưng. Mục tiêu của chúng ta chính là xây dựng phố thương mại lớn nhất thành Mãn, tới lúc đó lượng du khách đến Vượng Hưng nhiều hơn, cậu ta có thể giành được rất nhiều chỗ tốt\”

\”Anh ấy có thể giành được chỗ tốt gì?\”. Kỷ Nhiên ngả người về sau. \”Hơn nữa, nếu người ta đã tổ chức buổi đấu giá thì kẻ nào ra giá cao mới có, cái giá này của bố thì tranh giành thế nào với người khác?\”

Mấy miếng đất ở gần Vượng Hưng đều thuộc về Tần Mãn, nếu như một miếng bị Vĩnh Thế lấy đi, đừng nói mở tòa nhà thương mại bên cạnh, sau này tiếp tục đấu giá cũng nhất định sẽ bán được giá hời, sao không phải là chỗ tốt?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.