Kế Hoạch Tán Thầy Giáo Của Tôi – Chap 3- Vướng tơ lòng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 2 tháng trước

Kế Hoạch Tán Thầy Giáo Của Tôi - Chap 3- Vướng tơ lòng

KẾ HOẠCH TÁN THẦY GIÁO CỦA TÔI
Chap 3- Vướng tơ lòng
Tác giả: Bảo Kris
…………….
Triết Giang giờ như cá mắc cạn, tự nhiên bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch dám chơi xỏ mình. Anh ta nắm chặt bàn tay và ngồi chờ đến khi ba mẹ Gia Minh rời nhà đi có việc thì anh ta mới xuống đi ra khỏi nhà…
\”Thầy ơi…mai lại tới xếp hình nữa nhé, em muốn học hình học…\”
Gia Minh cười lớn vì đã nắm được gáy của Triết Giang. Triết Giang bỏ về nhà một mạch và không nói thêm câu nào. Anh ta cố nhớ lại những gì đã sảy ra đêm hôm đó nhưng cuối cùng cũng chẳng nhớ được điều gì cả. Đã thế cái mông của anh ta đau nhức nữa…
\”Chẳng lẽ mình và tên nhóc kia…á..không phải, không phải….\”
Triết Giang gạt cái suy nghĩ đó đi và anh ta cứ như người mất hồn nguyên một ngày chủ nhật.
Vài ngày sau đó Triết Giang không đến phụ đạo cho Gia mInh nữa. Mẹ Gia Minh có gọi điện nhưng Triết Giang nói nhà có việc nên sẽ nghỉ ít hôm và có nói với Gia Minh rồi. Thực chất thì Triết Giang chẳng nói với Gia Minh, mà chắc cậu ta cũng thích như vậy. Không học cũng tốt. Nhưng chỉ tránh được vậy còn trên trường hai người vẫn đụng mặt nhau.
……..
Sau tiết Toán vừa tan, thì cả lớp ùa ra chơi, Triết Giang chưa ra khỏi lớp, còn bận xem lại mấy đề kiểm tra thì bỗng một cậu bạn của Gia Minh chạy vội lên phía Gia Minh ngồi bàn trên mà gọi lớn…
\”Ê Gia Minh, cho tao mượn điện thoại của mày một xíu..\”
Nghe đến điện thoại thôi là Triết Giang lại lạnh cả người…Nhìn về phía Gia Minh và thấy cậu ta từ từ lấy chiếc điện thoại trong túi ra định đưa cho cậu bạn thì Triết Giang gọi giật lại….
\”Gia Minh ra ngoài thầy có chuyện muốn nói\”
Gia Minh cười và đút chiếc điện thoại vào trong túi rồi đi ra ngoài cùn Thầy Triết….Hai người đi dọc hành lang và Triết Giang quay lại nhìn thẳng mặt nhóc học trò đó…
\”Cậu xóa ảnh chưa?\”
\”Chưa\”
\”Còn không xóa mà tính cho bạn mượn điện thoại…\”
Gia Minh không trả lời câu hỏi đó cậu ta khó vào bản mặt lo lắng của Triết Giang…
\”Thầy! Sao mấy bữa nay không đến dạy học, giận em sao?\”
\”Tôi có chút việc, cậu nên xóa mấy tấm hình đó đi. Cậu lớn rồi, đừng có làm ba cái trò đó\”
\”Thầy đến dạy lại đi rồi em xóa\”
Triết Giang không trả lời, anh ta lặng lẽ bỏ đi, kệ cho Gia Minh đứng nhìn phía sau và cười mỉm.
……..Tan Học………
Gia Minh dựng chân xe và đợi phía ngoài cổng, không biết là cậu ta đang làm gì nữa. Cho đến khi thấy Triết Giang đi ra thì mới bắt đầu đi tà tà phía sau. Triết Giang đạp xe giữa trời nắng, khiến làn da trắng lại càng thêm hửng đỏ. Biết Gia Minh đi phía sau nhưng anh ta cũng chẳng muốn để ý. Mãi mà chẳng thấy cậu ta chịu đi thì mới dừng xe lại…
\”Cậu theo tôi làm gì\”
\”Có giống như em theo thầy không? Em đang đi về mà\”
\”Nhà cậu lối này hả?\”
\”Dạ có thể sau này em sẽ về lối này thường xuyên…\”
Triết Giang bực mình, dong cái xe đi bộ kệ cho Gia Minh muốn đi đâu thì đi…
\”Thầy nè, đến dạy em đi\”
\”Không phải cậu không muốn học sao, tôi cũng đang tính dạy cho cậu hết tháng này thôi\”
\”Thầy không dạy thì có thể bức hình kia sẽ dám cả lên tường của trường\”
\”Cậu dám…\” Triết Giang quay qua nhìn Gia Minh với ánh mắt đầy tức giận…
\”Thôi em về đây, chiều thầy ghé nhé\”
…………….
Đúng như lời Gia Minh nói, Triết Giang cuối cùng cũng phải đến lại nhà cậu ta thêm lần nữa. Mẹ Gia Minh đon đả mở Triết Giang vào nhà. Bà mừng vì thấy thầy giáo lại đến dạy lại và có hỏi sơ về tình hình nhà thầy để bà yên tâm rằng thầy sẽ không cho con bà nghỉ thêm bữa nào nữa…
Sau khi chào hỏi xong thì Triết Giang xin phép lên phòng để dạy cho Gia Minh. Vừa vào phòng thì thấy Gia Minh đang ngủ. Triết Giang lặng lẽ ngồi vào bàn và giở sách, giáo án ra…Nhưng anh ta kệ Gia Minh, không muốn gọi cậu ta dậy. Thấy Gia Minh ngủ say và lúc này Triết Giang mới chú ý đến cái điện thoại.
Anh ta tiến đến chiếc điện thoại phía đầu giường và cầm lấy chúng. Nhưng chẳng có cách nào mở được chiếc điện thoại này.
\”Mật khẩu là ngày sinh của thầy đấy\”
Triết Giang giật mình khi Gia Minh nói thế. Anh ta vội bấm và đúng như vậy…Lúc này Gia Minh cũng tỉnh dậy…
\”Thầy đến vì mấy tấm hình đó thôi sao?\”
\”Ừ\”
\”Em xóa rồi\”
Gia Minh cầm lại chiếc điện thoại mà quăng chúng lên giường. Sau đó cậu ta leo xuống và ngồi cạnh bàn học…
\”Học đi thầy\”
Triết Giang thấy thật sự lạ nhưng cũng chẳng nói thêm câu gì nữa cả. Anh ta ngồi xuống và nhìn Gia Minh…
\”Thực sự đã xóa?\”
\”Cần kiểm tra không ạ?\”
Gia Minh nhìn thẳng vào mặt của anh ta và cả hai giữ đôi mắt đó một hồi thì Triết Giang mới thở nhẹ một cái, gạt đi ánh mắt đang nhìn theo.
\”Thôi học bài, nếu cậu có ý định muốn học thì hãy tập trung\”
Sau đó là những bài giảng lại vang lên. Không biết Gia Minh có nuốt được chữ nào vào bụng hay không mà thấy cái mặt cậu ta có vẻ khó tiêu hóa. Thấy vậy nên Triết Giang mới giải tỏa căng thẳng.
\”Cậu thấy khó hiểu lắm hả?\”
\”Không khó hiểu lắm mà phải nói là chẳng hiểu gì?\”
\”Thực sự trình độ cậu đến đâu vậy?\”
Ngay tức khắc Triết Giang đưa cho Gia Minh một bài toán lớp 10 nhưng cậu ta cũng lắc đầu không giải được.
Đến độ Triết Giang đưa ra bài dễ nhất, mà đứa lớp 9 cũng có thể giải được mà Gia Minh cũng lắc đầu…
\”Cậu cậu thực sự sao có thể lên được 12\”
\”Mấy câu đó em ko giải được\”
\”Vậy cậu giải được bài nào trong quyển sách này vậy…
Gia Minh lật lật mấy tờ và chỉ vào 1 bài nhỏ phía cuối sách.
\”Bài này\”
\”Cậu đùa tôi chắc, bài nâng cao? Bài dành cho học sinh giỏi?\”
Chẳng nói gì Gia Minh đặt bút xuống , cứ thể viết và vài phút sau đẩy đến trước mặt Triết Giang…Anh ta đọc qua một lượt và tròn mắt nhìn lại Gia Minh…
\”Sao..sao cậu giải được?\”
\”Không biết nữa, tự nhiên biết\”
Triết Giang không tin nên cầm một bài khác đưa cho cậu ấy, dạng bài cũng như vậy mà được Gia Minh giải một cách nhanh chóng…
\”Gia Minh cậu không có căn bản sao cậu giải được bài này?\”
\”Đã nói em không biết, mà giờ không học nữa được không thầy?\”
\”Chưa hết giờ mà\”
\”Học cái khác đi…em muốn học xếp hình\”
\”GIA MINH\”
Triết Giang quát lớn làm Gia Minh cũng phải giật mình. Gia Minh cười ranh mãnh cậu ta đứng dậy và cởi áo trước mặt Triết Giang.
\”Cậu là cái trò gì vậy?\”
\”Đi tắm…\”
\”Vậy thì học xong đã\”
Gia Minh chẳng nói và cậu ta cứ thế cởi đồ ra khiến cho Triết Giang phải cúi mặt xuống quyển sách…
\”Hết nói nổi với cậu, thật tình…\”
\”Thầy cũng thấy hết rồi mà có gì mà ngại cơ chứ\”
Triết Giang ngồi phía ngoài để đợi hết giờ học và một lát sau thì Gia Minh đi ra, cậu ra quàng cái khăn hững hờ ngay bụng, còn trễ xuống sát thằng nhỏ khiến có thể nhìn rõ mấy sợi lông. Triết Giang không dám ngước lên nhìn. Anh ta đợi Gia Minh mặc đồ xong thì sẽ mắng cho một trận…
Cậu ta không mặc đồ mà cứ vậy ngồi xuống bàn học đối diện với Triết Giang…
\”Thầy! Em muốn tán thầy!\”
\”Gia Minh! Cậu thôi trêu chọc tôi có được không?\”
Gia Minh nâng cằm và đặt nhẹ nụ hôn lên môi Triết Giang… anh ta giật thột mình mà khự người ra phía sau…Đứng phách dậy…
\”Cậu điên thật rồi, tôi là.. ưm…ưm….\”
Triết Giang bị Gia Minh giữ lại và cưỡng chế câu nói đó, Gia Minh cắn vào cái môi mỏng một cái khiến Triết Giang đau điếng người. Với cái thân hình mảnh mai của anh ta thì khó có thể làm gì lúc này. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng khiến Triết Giang văng lên giường. Sau đó Gia Minh đè lên với cái tư thế thật khó có thể chấp nhận…
\”Cho em hôn thầy\”
\”Bỏ ra, cậu điên rồi, mẹ cậu đang ở nhà?\”
\”Thì sao, thầy nói khẽ thôi là sẽ không ai nghe thấy\”
\”Gia Minh cậu thôi đi….tôi thẳng…tôi …ưm..ưm…\”
Gia Minh liên tiếp tấn công Triết Giang. Cậu ta giữ chặt hai tay của Triết Giang lên đỉnh đầu và cứ thế cưỡng hôn anh ta….Một cái cắn nhẹ vào cổ khiến Triết Giang rùng mình và xô mạnh Gia Minh ra. Vội vàng lấy cặp sách và rời nhanh khỏi phòng. Triết Giang vội đến mức không kịp chào mẹ Gia Minh mà cứ thế bỏ về. Gia Minh ngồi trong phòng cười và kéo cái rèm cửa ra để nhìn xuống thấy cái vẻ lúng túng của Triết Giang đang lấy xe đạp…
………….
Lại thêm mấy ngày sau nữa Triết Giang không đến dạy cho Gia Minh. Trên lớp cũng dường như tránh mặt nhau và Triết Giang không nói chuyện cũng không nhìn Gia Minh lấy một cái…
Ngày thứ 2…………
Gia Minh phóng moto qua người Triết Giang khi tan học về cậu ta bỏ một cái hộp vào giỏ xe của anh ta… Triết Giang thấy vậy tỏ ra rất bực mình nhưng cứ mặc kệ. Tính ném cái hộp đó đi nhưng rồi lại mang nó về.
Ngày thứ 3:
Buổi sáng: Gia Minh lại phòng xe ngang qua, giỏ xe của Triết Giang lại có một hộp đầy bánh thơm phức…
Tan Học: Triết Giang lại có thêm một hộp quà trên giỏ xe…
Ngày thứ 4:
Buổi sáng: Mùi bánh thơm trên giỏ xe lại bay lên…
Tan học: Hộp quà nhỏ nằm gọn ở giỏ xe anh ấy….
Ngày thứ 5:
Buổi sáng: Xôi thịt gà quyễn rũ cái dạ dày của Triết Giang
Tan học: Một chú chó nhỏ cứ vẫn đuôi trong giỏ xe của anh ta…
Ngày thứ 6:
Buổi sáng: Bữa sáng đó lại có mặt trong giỏ xe như thường lệ..
Tan học: có đến 4,5 hộp quà nhét sẵn trong giỏ xe Thầy Triết…và không có chỗ nữa thì chúng lại được treo ở cổ xe…
…………..Chủ nhật……….
Triết Giang vác theo một đống quà đó và cả chú chó con đến nhà Gia Minh. Biết rằng ba mẹ cậu ta lúc này đã đi văng lên đứng bấm cửa một hồi thì Gia Minh đi ra mở cửa. Ngay tức khác một đống quà đó đập thằng mặt cậu ta….
\”Làm ơn thôi ngay mấy cái trò con nít của mình đi, tôi không phải như cậu\”
Con chó con chạy quanh chân Triết Giang nhưng lại không chịu vào nhà… Gia Minh chẳng nói gì cả, kệ cho Triết Giang quay mặt đi. Chú chó con cứ thế theo chân Triết Giang khiến anh nổi cáu…
\”Đi chỗ khác, mày vào nhà kia đi….đừng theo tao…\”
Gia Minh chạy ra bồng con chó lên tay và nói
\”Thế bữa sáng đâu? Sao không trả?\”
\”Tôi vứt đi rồi, lần sau đừng có mà làm vậy, tôi cảnh cáo, nếu mà vậy bữa đừng trách tôi không khách khí…\”
Gia Minh áp sát mặt Triết Giang…
\”Thầy sẽ làm gì em?\”
Triết Giang giận dữ bỏ đi và cứ thế mấy bữa sau cái trò của Gia Minh vẫn lặp lại. Điều đó khiến Triết Giang phát bực. Và thế rồi, Triết Giang không đi xe nữa, anh ta đi bộ đi dạy và chẳng có cái giỏ xe nào để Gia Minh đưa những món quà đến.
……………
Hôm nay, ngay trong giờ Toán học, Gia Minh không chịu học bài và cứ cầm điện thoại ra xem. Triết Giang không muốn nhắc như cậu ta ngồi bàn đầu mà không nói thì mấy học sinh khác sẽ nghĩ thế nào.
\”Gia Minh, trong giờ học mà cậu làm cái gì vậy? Mang điện thoại lên đây.\”
\”Dạ….vâng em xin lỗi\”
Gia Minh tỏ vẻ giống như mình ăn năn lắm, cứ thế cầm điện thoại lên để lên bàn giáo viên. Chiếc điện thoại vừa đặt xuống thì Triết Giang cũng liếc nhìn qua cái màn hình. Cái hình mà Triết Giang đang nằm với một mảnh chăn hững hờ che chỗ đó đang được cài làm hình nền. Thấy vậy, anh ta vội cầm lấy và siết chặt chiếc điện thoại lại.
Gia Minh về chỗ ngồi, nở một nụ cười ranh mãnh. Triết Giang nhìn cậu ta có vẻ tất túc giận nhưng không làm gì được. Cố gắng dạy xong tiết học và nhanh chóng rời lớp với cái điện thoại trên tay…Gia Minh thấy Thầy Triết đi nhanh quá không kịp đuổi theo nên thôi đành kệ vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.