Kế Hoạch Đào Mỏ [ Nhất Công Đa Thụ ] – 8. Kế hoạch tiếp cận Trịnh Khang – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Kế Hoạch Đào Mỏ [ Nhất Công Đa Thụ ] - 8. Kế hoạch tiếp cận Trịnh Khang

Trần Hạo biết rằng Trịnh Khang không phải là người dễ tiếp cận. Là một Beta nhưng Khang đã vươn lên trở thành CEO của chuỗi khách sạn cao cấp khi chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Một người đàn ông như thế chắc chắn có sự nhạy bén và cẩn trọng nhất định, nhưng đồng thời cũng sở hữu một gia tài kếch xù – đúng chuẩn đối tượng mà Hạo đang nhắm đến.

Cơ hội của Hạo xuất hiện khi cậu nghe tin về một hội nghị kinh doanh lớn được tổ chức tại khách sạn cao cấp của Trịnh Khang. Nhờ vào các mối quan hệ, Hạo đã xoay sở để có được một suất tham dự. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Tối hôm đó, Hạo diện một bộ vest vừa vặn, trông không quá phô trương nhưng vẫn đủ lịch lãm để hòa vào giới doanh nhân. Cậu bước vào hội trường sang trọng, ánh mắt ngay lập tức quét qua để tìm kiếm mục tiêu.

Trịnh Khang đang đứng ở khu vực trung tâm, xung quanh là một nhóm doanh nhân đang trao đổi. Dáng người cao ráo, phong thái chững chạc cùng với gương mặt điềm tĩnh, anh toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Hạo quan sát một lúc, nhận ra Khang không nói nhiều, chỉ lắng nghe nhưng mỗi lần cất lời đều khiến cả nhóm phải chú ý.

Cậu chờ thời điểm thích hợp trước khi tiến đến gần quầy rượu – nơi Khang vừa bước tới để tự rót một ly whiskey. Hạo tỏ vẻ vô tình đứng cạnh, cũng gọi cho mình một ly, rồi nhẹ giọng hỏi: \”Tôi không biết nhiều về whiskey lắm, anh có thể giới thiệu cho tôi loại nào ngon nhất không?\”

Khang liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút đánh giá. \”Còn tùy vào khẩu vị của cậu.\”

Hạo cười nhẹ, cầm ly rượu lên xoay nhẹ trong tay. \”Vậy anh thích vị nào?\”

Khang nhấp một ngụm whiskey, ánh mắt sâu thẳm. \”Tôi thích thứ gì đó có hậu vị mạnh nhưng không quá gắt. Như loại này.\”

Hạo gật gù, thử một ngụm nhỏ và giả vờ nhíu mày suy nghĩ. \”Quả thật rất đặc biệt. Tôi có cảm giác nó giống hệt phong cách của anh vậy.\”

Khang nhếch môi cười nhạt. \”Cậu biết tôi sao?\”

Hạo nhún vai. \”CEO trẻ tuổi của chuỗi khách sạn nổi tiếng, lại còn là một Beta hiếm hoi có thể đứng ngang hàng với các Alpha trong giới kinh doanh. Ai mà không biết đến anh chứ?\”

Khang không nói gì, chỉ khẽ lắc ly rượu trong tay. Dường như anh không có ý định tiếp tục câu chuyện. Nhưng Hạo đã chuẩn bị sẵn chiến lược.

Cậu giả vờ nhìn quanh, rồi làm bộ như chợt nhớ ra điều gì đó. \”À, hình như chúng ta từng gặp nhau trước đây.\”

Khang nhướng mày. \”Thật sao?\”

Hạo cười. \”Lần đó là một sự kiện gây quỹ từ thiện. Tôi nhớ anh có quyên góp một khoản khá lớn.\”

Khang nhíu mày như đang cố nhớ lại, nhưng rồi gật đầu. \”Tôi tham gia nhiều sự kiện như vậy, có thể tôi đã gặp cậu.\”

Hạo biết Khang vẫn chưa hoàn toàn để ý đến mình, nhưng ít nhất cậu đã tạo được một chút ấn tượng. Cậu không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng nâng ly rượu lên. \”Dù sao cũng rất vui được gặp anh, Trịnh Khang.\”

Nói xong, Hạo quay đi, không quên để lại một cái nhìn lướt qua đầy ẩn ý. Cậu biết, muốn chinh phục một người như Khang, cách tốt nhất không phải là bám lấy mà là khiến anh ta phải tự tìm đến mình.

Và cậu chắc chắn, đây mới chỉ là bước khởi đầu…

Tuy nhiên, Hạo không dừng lại ở đó. Cậu dành vài ngày tiếp theo để tìm hiểu thêm về sở thích và lịch trình của Khang. Thông qua những người quen trong giới kinh doanh, cậu phát hiện Khang thường ghé thăm một quán cà phê yên tĩnh nằm ở trung tâm thành phố. Đây là nơi anh thường đến để thư giãn và làm việc một mình.

Một buổi sáng, Hạo tình cờ bước vào quán cà phê đó. Cậu chọn một chỗ gần cửa sổ, vừa vặn có thể quan sát Khang, người đang ngồi đọc tài liệu với một tách espresso bên cạnh. Hạo nhấm nháp cà phê, thỉnh thoảng liếc nhìn Khang, chờ một cơ hội thích hợp.

Lúc Khang đứng dậy đi lấy thêm cà phê, Hạo nhanh chóng đứng lên, như thể tình cờ chạm mặt anh ngay tại quầy. \”Chúng ta lại gặp nhau rồi.\”

Khang nhìn cậu, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. \”Cậu cũng thích quán này à?\”

Hạo cười nhẹ. \”Tôi mới biết đến gần đây. Một nơi yên tĩnh để làm việc, thật sự rất phù hợp.\”

Khang gật đầu, nhận lấy cà phê từ nhân viên rồi quay lại bàn của mình. Hạo không vội vàng, chỉ ngồi xuống bàn mình, nhưng trong lòng đã lên kế hoạch tiếp theo để dần dần len lỏi vào cuộc sống của Trịnh Khang.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.