Kế Hoạch Đào Mỏ [ Nhất Công Đa Thụ ] – 7. Lửa gần rơm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Kế Hoạch Đào Mỏ [ Nhất Công Đa Thụ ] - 7. Lửa gần rơm

Sau bữa tiệc căng thẳng, Trần Hạo cứ ngỡ mình sẽ được về nhà nghỉ ngơi, nhưng Phan Duy lại có ý khác. Cậu ta lái xe thẳng đến một quán bar cao cấp, không nói không rằng kéo Hạo vào bên trong.

“Cậu đưa tôi đến đây làm gì?” Hạo nhíu mày hỏi.

Duy không trả lời ngay. Cậu ta chỉ chọn một bàn VIP, gọi một ly whiskey rồi dựa người vào ghế, ánh mắt sâu thẳm. Hạo nhận ra, dù ngoài mặt Duy tỏ ra bình thản, nhưng pheromone gỗ đàn hương của cậu ta vẫn còn vương vấn trong không khí, rõ ràng là chưa hoàn toàn bình tĩnh sau cuộc chạm trán với Ngô Thành.

“Cậu có biết tại sao tôi ghét hắn không?” Duy bất ngờ lên tiếng.

Hạo hơi giật mình. Cậu không ngờ Duy sẽ chủ động nhắc đến chuyện này. “Tôi không biết. Nhưng nếu cậu muốn nói, tôi sẵn sàng nghe.”

Duy khẽ cười, ánh mắt lướt qua Hạo một cách bí ẩn. “Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là hắn đã từng phản bội tôi.”

Hạo im lặng, chờ Duy nói tiếp. Nhưng cậu ta lại chỉ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt xa xăm như đang hồi tưởng điều gì đó. Hạo cảm nhận được, dù Duy tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, vẫn có những vết thương chưa lành.

Bất giác, cậu vươn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Duy. “Nếu đã là quá khứ, hãy để nó trôi đi.”

Duy hơi sững lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay Hạo đang đặt lên tay mình. Khoảnh khắc ấy, pheromone của Duy bất giác lan tỏa mạnh hơn, như một phản xạ tự nhiên. Hương gỗ đàn hương kết hợp với chút vị cay nồng từ whiskey, tạo ra một sự quyến rũ khó cưỡng.

Hạo cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu chưa từng thấy Duy ở khoảng cách gần như thế này. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, đường nét khuôn mặt Duy trở nên sắc sảo hơn, đôi mắt ánh lên sự mê hoặc. Cậu ta thực sự không giống một Omega bình thường chút nào.

Nhận ra bầu không khí có phần kỳ lạ, Hạo vội rụt tay lại. “Xin lỗi, tôi chỉ—”

“Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng quên chuyện đó sao?” Duy cắt ngang, giọng trầm hơn. “Không dễ như vậy đâu.”

Hạo nuốt khan. Cậu không biết Duy đang nghĩ gì, nhưng pheromone tỏa ra từ cậu ta ngày càng đậm hơn, như đang thử thách giới hạn của Hạo.

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm cả hai, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ vang lên từ quầy bar. Duy đưa ly whiskey lên môi, nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn Hạo. “Cậu có biết pheromone của tôi có tác dụng gì không?”

Hạo nhíu mày. “Là… mùi gỗ đàn hương?”

Duy bật cười, ánh mắt đầy thách thức. “Không chỉ vậy. Pheromone của tôi có khả năng gây nghiện với một số Alpha. Cậu có thấy bản thân bị ảnh hưởng không?”

Hạo cứng người. Cậu không thể phủ nhận rằng mùi hương của Duy thực sự có sức hấp dẫn kỳ lạ, nhưng nếu thừa nhận điều đó, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Cậu vờ lảng tránh, đứng dậy chỉnh lại áo khoác. “Tôi nghĩ cậu đã uống đủ rồi. Chúng ta về thôi.”

Duy hơi nheo mắt, rồi bất ngờ đứng lên, tiến sát về phía Hạo. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hạo có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Duy phả nhẹ lên cổ mình. “Cậu đang trốn tránh điều gì sao, Hạo?”

Hạo siết chặt tay, cố gắng không lùi lại. “Tôi không trốn tránh gì cả.”

Duy mỉm cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Cậu ta xoay người bước đi, để lại Hạo đứng đó, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Trên đường về, Hạo len lén nhìn sang Duy. Cậu ta tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt khép hờ, nhưng khóe môi vẫn thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.

Hạo biết Duy không hề say. Cậu ta chỉ đang thử phản ứng của cậu mà thôi.

Nếu không phải vì mục tiêu ban đầu, có lẽ mình cũng sẽ bị cậu ấy cuốn vào mất.

Nhưng ngay sau đó, cậu lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy. Mục tiêu của cậu là gì? Là tiền. Là một cuộc sống an nhàn. Không phải tình cảm.

Hạo siết nhẹ tay lái, quyết tâm không để bản thân lạc lối. Nhưng cậu không biết rằng, chính khoảnh khắc ấy, Phan Duy đã mở mắt, lặng lẽ quan sát cậu qua tấm kính phản chiếu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.