Ngay sau khi được nhận làm trợ lý tạm thời cho Phan Duy, Trần Hạo nhanh chóng cảm nhận được công việc này không hề đơn giản. Không chỉ phải theo sát lịch trình dày đặc, cậu còn phải đối mặt với tính cách có phần khó chiều của Phan Duy.
Sáng sớm hôm sau, khi Hạo đến đón Duy tại nhà riêng để đưa cậu ta đến buổi chụp hình, Duy đã khoanh tay dựa vào cửa, nhếch mép cười:
“Cậu đến trễ hai phút.”
Hạo giật mình, nhìn đồng hồ. Đúng là cậu đến trễ, nhưng chỉ có hai phút thôi mà. Nhưng Duy không có vẻ gì là sẽ bỏ qua dễ dàng.
“Trợ lý của tôi phải đúng giờ. Nếu không, tôi sẽ tự cắt lương.”
Hạo chỉ biết cười trừ, sau đó nhanh chóng đưa Duy lên xe. Trên đường đi, Duy thản nhiên ngả lưng, tay nghịch điện thoại, không buồn liếc nhìn Hạo. Nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Duy thỉnh thoảng lướt qua mình qua gương chiếu hậu. Cùng lúc đó, một mùi hương phảng phất tràn ngập không gian xe – pheromone của Duy.
Mùi của Duy không nồng nàn quyến rũ như nhiều Omega khác mà mang theo sự lạnh lẽo sắc bén như gỗ đàn hương hoà quyện chút mùi khói nhẹ. Hạo bất giác siết nhẹ vô lăng, cảm giác như bản năng Alpha của mình bị kích thích đôi chút. Cậu khẽ liếc nhìn Duy, nhưng cậu ta vẫn thản nhiên như không hề hay biết.
Buổi chụp hình diễn ra tại một studio sang trọng, với ekip hùng hậu. Khi vừa bước vào, Duy lập tức thay đổi khí chất, từ một Omega có phần khó gần trở thành ngôi sao chuyên nghiệp, ánh mắt lạnh lùng nhưng quyến rũ. Hạo không thể không thừa nhận, Duy thực sự có sức hút đặc biệt.
Nhiệm vụ của Hạo là giúp Duy chuẩn bị trang phục, kiểm tra đạo cụ và luôn đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng ngay khi vừa đưa bộ trang phục đầu tiên cho Duy, Hạo đã bị cậu ta lườm:
“Cậu chọn màu này à?”
Hạo nhìn lại, rồi nhíu mày. “Có gì sai sao?”
Duy khoanh tay, ánh mắt sắc bén. “Tôi không hợp với màu xanh lục. Cậu nên biết điều đó nếu muốn làm trợ lý của tôi.”
Hạo thầm rủa trong lòng. Cậu đã nghiên cứu khá kỹ về Duy, nhưng lại bỏ qua chi tiết này. Duy rõ ràng là đang thử thách cậu. Hạo lập tức xin lỗi, rồi nhanh chóng đổi sang bộ trang phục khác.
Buổi chụp hình kéo dài suốt ba giờ đồng hồ, và trong suốt khoảng thời gian đó, Hạo luôn bị Duy gọi tới gọi lui, liên tục giao nhiệm vụ. Nhưng thay vì cảm thấy bực bội, Hạo lại thấy hứng thú. Cậu biết Duy đang muốn kiểm tra khả năng của mình, và cậu không có ý định thất bại.
Sau buổi chụp hình, khi cả hai đang trên đường về, Duy đột nhiên nói:
“Hôm nay cậu làm khá tốt.”
Hạo bất ngờ, quay sang nhìn Duy. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ta khen cậu.
“Nhưng,” Duy tiếp lời, khóe môi nhếch lên, “tôi sẽ còn thử thách cậu nhiều hơn nữa.”
Hạo bật cười. “Tôi sẵn sàng.”
Cậu biết, hành trình tiếp cận Phan Duy vẫn còn dài, nhưng ít nhất, cậu đã tiến thêm một bước.
Tối hôm đó, Hạo trở về nhà trong trạng thái kiệt sức. Cậu ngả lưng xuống giường, tay xoa nhẹ thái dương. Công việc trợ lý không hề đơn giản, nhưng cậu cảm thấy một cảm giác hưng phấn lạ kỳ. Duy không giống những người khác, cậu ta có sự sắc sảo, thậm chí có chút ngạo mạn, nhưng chính điều đó lại khiến Hạo càng muốn chinh phục.
Điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn từ Duy.
Phan Duy: “Sáng mai, sáu giờ có mặt tại nhà tôi. Đừng đến trễ.”
Hạo nhìn thời gian. Hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, có nghĩa là cậu chỉ còn vài tiếng để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc chiến ngày mai.
Cậu mỉm cười, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Còn Tiếp…