Sau khi thành công trong việc tiếp cận và dần xây dựng niềm tin với Lê Vũ, Trần Hạo biết rằng cậu không thể dừng lại ở đây. Kế hoạch đào mỏ cần tiếp tục, và mục tiêu tiếp theo chính là Phan Duy – một Omega mạnh mẽ, cá tính, đồng thời cũng là diễn viên, người mẫu nổi tiếng.
Hạo đã dành thời gian nghiên cứu kỹ về Duy. Cậu ta là một người không dễ tiếp cận. Nếu như Lê Vũ có phần cô độc trong thế giới của riêng mình, thì Phan Duy lại là một người tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông, luôn có hàng tá người vây quanh. Để tiếp cận Duy, Hạo cần một kế hoạch hoàn hảo hơn.
Cơ hội đến khi Hạo phát hiện ra Duy thường xuyên đến một quán cà phê cao cấp, nơi chỉ có những khách hàng thuộc giới thượng lưu lui tới. Hạo quyết định đột nhập vào thế giới ấy. Cậu tìm cách làm quen với nhân viên quán, nắm rõ thói quen của Duy, từ thức uống yêu thích đến thời điểm cậu ta thường xuất hiện.
Một ngày nọ, khi Duy bước vào quán như thường lệ, Hạo đã ngồi sẵn ở quầy bar, giả vờ như tình cờ gặp gỡ. Khi Duy gọi món, Hạo mỉm cười, lên tiếng trước:
“Hồng trà lạnh, ít đường, thêm một lát chanh?”
Duy quay sang, ánh mắt có chút ngạc nhiên. “Cậu biết tôi thích gì sao?”
Hạo nhún vai đầy tự nhiên. “Tình cờ thôi. Tôi cũng thích loại này.”
Duy nhìn Hạo một lúc, rồi cười nhạt. “Thật sao? Cậu là ai?”
“Trần Hạo. Bạn của Lê Vũ.” Hạo không giấu diếm, vì cậu biết, trong thế giới này, quan hệ với Lê Vũ có thể tạo thêm một điểm cộng.
Duy nhướn mày, ánh mắt mang theo sự hứng thú. “Bạn của Vũ? Cậu ấy không dễ kết bạn lắm nhỉ.”
Hạo cười, nhấp một ngụm trà rồi đáp: “Tôi may mắn chăng?”
Duy không nói gì thêm, nhưng Hạo biết cậu ta đã ghi nhớ cái tên của mình. Đó là bước đầu tiên để tiến gần hơn đến mục tiêu.
Những ngày sau đó, Hạo liên tục xuất hiện trong những sự kiện có Duy tham gia. Cậu không tiếp cận quá nhanh, mà chỉ đơn giản xuất hiện ở đúng nơi, đúng thời điểm, tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ một cách khéo léo. Cậu khiến Duy bắt đầu chú ý đến mình, nhưng không quá lộ liễu.
Cho đến một hôm, trong một buổi tiệc từ thiện lớn, Duy bất ngờ gặp sự cố với trang phục. Chiếc cúc áo của cậu bị đứt ngay trước khi lên sân khấu, mà trợ lý thì chưa kịp chuẩn bị phương án dự phòng. Hạo đang đứng gần đó, nhanh chóng bước tới, cởi áo khoác của mình ra và khoác lên vai Duy.
“Đừng lo, tôi giúp cậu che đi.”
Duy thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nhận ra tình huống không cho phép cậu từ chối. Cậu gật đầu, cảm thấy có chút ấm áp không rõ nguyên nhân.
Buổi tối hôm đó, Duy chủ động nhắn tin cho Hạo: \”Cảm ơn cậu, tôi nợ cậu một lần.\”
Hạo mỉm cười. Kế hoạch của cậu đã tiến thêm một bước nữa.
Nhưng Hạo biết, tiếp cận Duy mới chỉ là khởi đầu. Một người như Duy không dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là khi cậu ta quá quen thuộc với những kẻ tiếp cận mình chỉ vì danh vọng và tiền tài. Hạo cần một bước đi táo bạo hơn.
Vài ngày sau, Hạo tình cờ nhận được tin tức từ một người bạn làm trong ngành giải trí: Duy đang tìm một trợ lý tạm thời cho lịch trình sắp tới vì trợ lý cũ vừa nhập viện. Đây là cơ hội không thể tốt hơn.
Hạo lập tức gửi hồ sơ ứng tuyển với lý do: “Muốn học hỏi thêm về ngành giải trí.” Và không ngoài dự đoán, với sự giới thiệu từ Lê Vũ, Hạo nhanh chóng lọt vào danh sách ứng viên.
Ngày phỏng vấn, khi bước vào phòng, Hạo bắt gặp ánh mắt sắc bén của Duy. Cậu ta ngồi đó, khoanh tay, nhìn Hạo đầy tò mò.
“Cậu nghiêm túc muốn làm trợ lý của tôi?” Duy hỏi.
Hạo gật đầu, nở nụ cười chân thành. “Tôi muốn thử sức. Và tôi nghĩ mình có thể giúp cậu.”
Duy im lặng vài giây, rồi chợt nở nụ cười tinh quái. “Được thôi. Nhưng tôi không dễ tính đâu.”
Hạo biết, thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu.
Còn Tiếp…