Kế Hoạch Đào Mỏ [ Nhất Công Đa Thụ ] – 3. Gây dựng niềm tin – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Kế Hoạch Đào Mỏ [ Nhất Công Đa Thụ ] - 3. Gây dựng niềm tin

Sau khi bước đầu tiếp cận thành công, Hạo hiểu rằng cậu cần có một vị trí rõ ràng hơn trong cuộc sống của Lê Vũ. Không chỉ là người cùng tập luyện, mà phải là một người đáng tin cậy, có thể dựa vào khi cần thiết.

Một ngày nọ, khi Hạo đến phòng gym như thường lệ, cậu nhận ra Lê Vũ đang có chút căng thẳng. Cậu ta tập luyện không tập trung, thậm chí còn suýt để tạ rơi trúng chân mình. Hạo nhanh chóng tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Vũ.

“Cậu ổn chứ?”

Lê Vũ thở dài, lau mồ hôi trên trán. “Không có gì. Chỉ là có một số chuyện phiền phức.”

Hạo không vội hỏi ngay mà chỉ đưa chai nước của mình cho Vũ. “Nếu cần nói chuyện, tôi ở đây.”

Vũ nhìn cậu một lúc rồi bất giác nhận lấy chai nước, khẽ gật đầu. Sự kiêu ngạo thường ngày có vẻ đã giảm đi đôi chút.

Những ngày sau đó, Hạo cố tình tạo thêm những cuộc gặp gỡ tự nhiên với Vũ. Cậu gợi ý cùng đi ăn sau buổi tập, cùng thảo luận về chế độ dinh dưỡng, thậm chí có lần còn giúp Vũ sửa xe khi xe của cậu ta bị hỏng giữa đường. Những điều này không chỉ khiến Vũ quen với sự hiện diện của Hạo mà còn bắt đầu phụ thuộc vào cậu hơn.

Mùi pheromone của Vũ ngày càng khiến Hạo cảm thấy bị thu hút một cách khó kiểm soát. Hương gỗ đàn hương pha lẫn bạc hà dường như len lỏi vào tâm trí cậu, làm nhịp tim cậu đôi khi lỡ mất một nhịp. Nhưng Hạo biết, mình không thể vội vã. Nếu muốn kiểm soát ván cờ này, cậu phải khiến Vũ tin tưởng hoàn toàn trước đã.

Một buổi tối, khi cả hai đang trên đường về sau buổi tập, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Hai người trú tạm dưới mái hiên của một quán cà phê. Hạo nhìn sang Vũ, thấy cậu ta có vẻ hơi run lên vì lạnh. Không chần chừ, cậu cởi áo khoác của mình và khoác lên vai Vũ.

Lê Vũ hơi sững sờ, định từ chối nhưng cuối cùng lại im lặng chấp nhận. Một lúc sau, cậu ta khẽ nói: “Cậu tốt với tôi như vậy… có mục đích gì không?”

Hạo khẽ cười, ánh mắt đầy sự chân thành. “Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu. Nếu cậu tin tôi, thì tốt quá.”

Lê Vũ nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay mặt đi. “Tôi không dễ tin người, nhưng… có lẽ cậu là ngoại lệ.”

Đó là lúc Hạo biết, cậu đã tiến thêm một bước dài trong kế hoạch của mình.

Thời gian trôi qua, Hạo càng củng cố vị trí của mình trong cuộc sống của Lê Vũ. Cậu thường xuyên xuất hiện bên cạnh Vũ, trở thành người duy nhất mà Vũ cảm thấy có thể trò chuyện khi mệt mỏi. Một ngày nọ, khi cả hai đang dùng bữa tối sau buổi tập, Vũ bất ngờ thở dài, ánh mắt xa xăm.

“Tôi chán cảnh bị gia đình kiểm soát.”

Hạo im lặng lắng nghe, không cắt ngang.

“Bố mẹ tôi muốn tôi tiếp quản công ty, nhưng tôi không muốn. Họ xem tôi như một công cụ hơn là một đứa con.”

Hạo nhìn Vũ, nhẹ nhàng nói: “Cậu có nghĩ đến việc tự làm chủ cuộc sống mình chưa?”

Vũ cười nhạt. “Dễ nói nhưng khó làm.”

Hạo chống cằm, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không có gì là không thể. Tôi tin cậu có thể làm được.”

Đây là một bước ngoặt quan trọng. Hạo không chỉ đơn thuần là một người bạn tập luyện nữa, mà đã trở thành một người mà Vũ có thể dựa vào mỗi khi cảm thấy bất lực. Điều này khiến Lê Vũ dần mở lòng với Trần Hạo nhiều hơn.

Còn Tiếp…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.