Sau khi đã vạch ra kế hoạch chi tiết, Hạo bắt tay vào thực hiện bước đầu tiên: tiếp cận Lê Vũ. Việc tiếp cận một thiếu gia nổi tiếng không phải dễ dàng, nhưng cậu đã có cách.
Hạo tìm hiểu kỹ về lịch trình của Lê Vũ và phát hiện ra rằng cậu ta thường đến một phòng tập gym cao cấp vào mỗi buổi chiều. Không chần chừ, Hạo ngay lập tức đăng ký thẻ hội viên tại đó. Để tạo cơ hội tự nhiên nhất, cậu dành vài ngày quan sát thói quen của Lê Vũ. Đúng như dự đoán, Lê Vũ có chế độ tập luyện nghiêm túc, không thích bị làm phiền, nhưng lại có chút kiêu ngạo và thích được chú ý.
Ngày đầu tiên, Hạo chọn máy chạy bộ ngay cạnh Lê Vũ. Cậu giả vờ như vô tình bắt gặp ánh mắt của Vũ rồi nhẹ nhàng cười xã giao. Lê Vũ nhìn cậu một chút rồi quay đi, không tỏ vẻ hứng thú gì. Không sao, Hạo không vội.
Ngày thứ hai, cậu chọn nâng tạ ngay gần khu vực Vũ đang tập. Khi thấy Lê Vũ đang cố gắng nâng một mức tạ khá nặng, Hạo liền bước tới, giả vờ như tình cờ:
“Cẩn thận, nếu không khớp tay thì dễ bị chấn thương đấy.”
Lê Vũ hơi khựng lại, ngước nhìn Hạo. Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ánh lên chút hiếu thắng. “Tôi không cần ai nhắc nhở.”
Hạo nhún vai, không đáp lại mà chỉ tiếp tục bài tập của mình. Sự thản nhiên của cậu khiến Vũ có chút bực bội nhưng cũng không thể làm gì khác.
Đến ngày thứ ba, khi Lê Vũ đang nghỉ giữa giờ, Hạo chủ động ngồi xuống cạnh cậu, lấy khăn lau mồ hôi rồi nói:
“Cậu có vẻ tập luyện rất nghiêm túc. Alpha cần duy trì thể lực tốt như vậy mới hợp lý.”
Lê Vũ liếc nhìn Hạo, lần này có vẻ để tâm hơn. “Cậu cũng là Alpha?”
Hạo gật đầu, nhưng tránh đề cập đến chuyện mình là Alpha trội. “Ừ. Mới gia nhập chỗ này, nhưng xem ra có nhiều cao thủ.”
Vũ nhếch môi, có chút tự mãn. “Nếu không kiên trì thì không thể duy trì thể hình tốt.”
Hạo cười, giả vờ khâm phục. “Đúng vậy, nhìn dáng cậu là biết tập luyện rất chuyên nghiệp.”
Nhận được lời khen, Vũ tỏ vẻ hài lòng, nhưng vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo. Hạo biết đã bắt được chút hứng thú của cậu ta.
Mấy ngày tiếp theo, Hạo vẫn kiên trì xuất hiện ở phòng tập, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với Lê Vũ, dần dần kéo gần khoảng cách. Cậu tinh tế không quá chủ động nhưng cũng không quá xa cách, tạo cho Vũ cảm giác tự nhiên mà không bị làm phiền.
Hạo cũng không thể không để ý đến một điều đặc biệt—mùi pheromone của Lê Vũ. Là một Alpha, pheromone của cậu ta không quá nồng đậm như Omega, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Hương thơm mạnh mẽ của hổ phách, hòa quyện cùng tiêu đen cay nồng và gỗ sồi trầm ấm, tạo nên một cảm giác áp bách đầy quyền uy. Đặc biệt, khi Vũ đổ mồ hôi sau những bài tập cường độ cao, pheromone tỏa ra càng rõ ràng, mang theo sự cuốn hút khó cưỡng, như một Alpha bẩm sinh đang khẳng định sự thống trị của mình. Hạo thậm chí có thể cảm nhận hơi thở mình hơi loạn nhịp một chút khi đứng gần Vũ quá lâu.
Rồi cơ hội vàng xuất hiện. Một hôm, khi Vũ đang tập squat với tạ nặng, cậu ta đột nhiên mất thăng bằng. Hạo phản ứng cực nhanh, bước lên giữ tạ giúp cậu ta, đồng thời đỡ lấy cánh tay để giữ thăng bằng.
“Ổn chứ?” Hạo hỏi, giọng điệu đầy quan tâm.
Vũ hơi đỏ mặt, có chút lúng túng vì bị mất mặt trước người khác. “Không sao, tôi chỉ hơi mất tập trung.”
Hạo cười nhẹ. “Không ai hoàn hảo cả. Nếu không cẩn thận thì rất dễ bị chấn thương.”
Vũ im lặng một chút rồi nói: “Cảm ơn.” Đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động nói lời cảm ơn với Hạo.
Ngay khoảnh khắc đó, Hạo biết mình đã thành công tạo được một ấn tượng nhất định với thiếu gia kiêu ngạo này.
Kế hoạch tiếp cận Lê Vũ đã có khởi đầu thuận lợi. Bây giờ, việc quan trọng là làm sao để tiến xa hơn, đưa cậu ta vào quỹ đạo của mình…
Còn Tiếp…