Trần Hạo nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, cảm giác có gì đó quen thuộc. Một lát sau, cậu mới sững người nhận ra—đây chẳng phải là Lê Vinh, chủ tịch tập đoàn tài chính nổi tiếng trên TV sao?!
Cậu nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào một cách lịch sự:
\”Chào ngài Lê, tôi là Trần Hạo.\”
Lê Vinh nhìn cậu một chút, ánh mắt sắc bén quét qua như đang đánh giá. Nhưng ông ta không tỏ thái độ lạnh nhạt, mà gật đầu chào lại, giọng nói trầm ổn:
\”Ừm. Cậu là bạn của Lê Vũ à?\”
\”Vâng.\” Hạo đáp gọn, không biết nên giải thích thế nào về mối quan hệ của hai người.
Lê Vinh không hỏi thêm, chỉ nhìn lướt qua bàn ăn rồi nhanh chóng dời ánh mắt sang con trai mình. Đôi mày ông ta hơi nhíu lại, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn:
\”Lê Vũ, con ra đây một lát.\”
Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống.
Trần Hạo vô thức liếc nhìn Lê Vũ, thấy cậu ta vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hơi tối lại.
Lê Vũ đặt nĩa xuống, chậm rãi đứng dậy.
\”Có chuyện gì vậy, cha?\”
Lê Vinh nhìn chằm chằm con trai, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả.
Chát!
\”Con tưởng ta không biết chuyện con lén học thiết kế thời trang sao?\”
Một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào má Lê Vũ.
Trần Hạo giật bắn người, tim như thắt lại. Cậu không nghĩ Lê Vinh lại ra tay ngay giữa bữa ăn như vậy.
Lê Vũ khựng lại, mặt nghiêng sang một bên. Má trái cậu đỏ ửng lên, nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ siết chặt tay trong im lặng.
Lê Vinh nhìn con trai, giọng điệu đầy áp lực:
\”Ta đã đăng ký ngành kinh doanh cho con. Ta muốn con kế thừa tập đoàn, chứ không phải đi theo cái ngành vô nghĩa đó! Con có biết bao nhiêu người đang trông đợi vào tương lai của con không? Con định để tất cả sụp đổ chỉ vì cái thứ gọi là \’đam mê\’ à?”
Lê Vũ vẫn im lặng. Đôi mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào cha, cũng không phản bác một lời nào. Chỉ có hai bàn tay đang siết chặt, móng tay in hằn lên da thịt trắng bệch.
Trần Hạo nhìn cảnh đó, lòng quặn thắt.
Cậu đột nhiên nhớ lại trước đây, có một lần Lê Vũ từng tâm sự với mình rằng cậu ta không muốn thừa kế tập đoàn gia tộc, nhưng cũng không thể từ bỏ trách nhiệm. Khi đó, Hạo chỉ cho rằng đối phương không thích kinh doanh. Nhưng bây giờ khi đã thấy căn phòng kia, có lẽ cậu cũng hiểu được nguyên nhân vì sao.
Hạo vô thức siết chặt tay, bỗng cảm thấy khó chịu thay cho Lê Vũ.
Trần Hạo biết mình không nên xen vào chuyện gia đình người khác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như dồn vào đường cùng của Lê Vũ, cậu không kiềm được mà lên tiếng.
\”Chủ tịch Lê, thực ra… thiết kế thời trang cũng là một ngành có tiềm năng phát triển. Nếu Lê Vũ có đam mê và năng lực, biết đâu cậu ấy có thể tạo ra một thương hiệu riêng, thậm chí mang lại lợi ích cho tập đoàn của ngài.\”
Lê Vinh lập tức quay sang nhìn Hạo, ánh mắt sắc bén như thể đang đánh giá xem cậu là ai mà dám xen vào chuyện này.
Trần Hạo nuốt khan, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục nói:
\”Hơn nữa, một người nếu làm công việc mình yêu thích thì sẽ phát huy được hết khả năng của bản thân. Nếu ép buộc cậu ấy đi theo con đường không phù hợp, có thể kết quả sẽ không được như mong muốn.\”
Lê Vũ giật mình nhìn Hạo, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cậu ta không nghĩ rằng Hạo lại đứng về phía mình vào lúc này.
Lê Vinh nhìn Trần Hạo chằm chằm một lúc lâu, sau đó nhếch môi cười nhạt.
\”Cậu nói nghe hay lắm. Nhưng cậu có biết để duy trì một tập đoàn lớn cần những gì không? Đam mê ư? Đam mê không thể nuôi sống hàng chục nghìn nhân viên. Một người kế thừa nếu không có trách nhiệm, thì dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ là kẻ mộng mơ viển vông.\”
Lời nói của ông ta sắc bén như dao, đâm thẳng vào lòng Lê Vũ.
Hạo cảm nhận được bầu không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng. Cậu biết mình không thể lay chuyển suy nghĩ của Lê Vinh chỉ bằng vài lời nói, nhưng ít nhất… cậu muốn cho Lê Vũ thấy rằng cậu không hề cô đơn.
Hạo nhìn thẳng vào mắt chủ tịch Lê, kiên định nói:
\”Vậy tại sao không để Lê Vũ chứng minh năng lực của mình? Nếu cậu ấy có thể thành công trong lĩnh vực của mình, chẳng phải đó cũng là một cách chứng minh bản thân xứng đáng sao?\”
Lê Vũ sững sờ. Cậu ta không ngờ Hạo lại kiên trì bảo vệ mình như vậy.
Lê Vinh im lặng một lúc, ánh mắt hơi nheo lại. Ông ta liếc nhìn con trai mình, rồi lại nhìn sang Trần Hạo, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Cuối cùng, ông hừ lạnh, giọng nói vẫn mang theo sự nghiêm khắc:
\”Ta không có thời gian chơi trò cá cược với các cậu. Lê Vũ, ta cho con thời gian đến cuối năm. Nếu con không chứng minh được mình có thể tự đứng vững trong lĩnh vực này, thì đừng nói thêm một lời nào nữa. Lúc đó, con sẽ phải từ bỏ thiết kế và trở về tập đoàn, làm theo sự sắp đặt của ta.\”
Nói xong, Lê Vinh không chờ phản ứng của hai người, chỉ lạnh lùng xoay người rời đi.
Lúc cánh cửa đóng lại, bầu không khí căng thẳng trong phòng mới dần thả lỏng.
Lê Vũ thở ra một hơi, nhưng Hạo vẫn có thể thấy ngón tay cậu ta đang siết chặt.
Một lát sau, Lê Vũ khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo chút chua chát.
\”Còn chưa hỏi ý tôi mà đã tự ý quyết định vậy rồi…\”
Trần Hạo nhìn cậu ta, chợt cảm thấy có chút đau lòng. Cậu không biết vì sao, nhưng hình như từ rất lâu rồi, Lê Vũ chưa từng thật sự tự do lựa chọn con đường của mình.