Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt tuấn tú của Trần Hạo. Cậu khẽ cựa mình, đôi mày hơi nhíu lại, sau đó mở mắt ra, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ vì dư vị cuồng nhiệt đêm qua.
Trần Hạo nhận ra mình đang bị ôm chặt. Lê Vũ trần truồng hoàn toàn, cánh tay rắn chắc choàng qua eo Hạo, chân cũng vô thức vắt lên người cậu, tư thế thân mật không chừa một khoảng trống nào. Bản thân Hạo cũng chẳng mặc gì, chỉ có tấm chăn mỏng đắp hờ che lấy hai thân thể đang quấn lấy nhau.
Gương mặt Lê Vũ lúc ngủ an tĩnh lạ thường. Không còn cái vẻ kiêu ngạo, trêu chọc thường ngày, giờ phút này, trông cậu ta chỉ như một chàng trai trẻ đang chìm trong giấc mộng yên bình. Hàng mi dài khẽ rung, hơi thở đều đặn, khóe môi còn hơi nhếch lên nhẹ như đang mơ thấy điều gì đó đẹp đẽ.
Trần Hạo bất giác ngẩn người. Cậu nhìn người đang ngủ say cạnh mình, khẽ nghĩ: Khi ngủ thì em ấy mới đáng yêu nhỉ.
Không kìm được một cơn mềm lòng thoáng qua, Hạo cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Lê Vũ. Một cái chạm nhẹ, nhưng tim cậu lại đập lệch một nhịp.
Cậu chậm rãi nằm lại, mắt hướng lên trần nhà, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của mình. Xem ra, nếu muốn mượn tiền của hai người kia, mình cũng phải qua đêm với họ giống như với Lê Vũ sao?
Ý nghĩ ấy khiến cậu sững lại.
Làm tình với Lê Vũ đã đủ khiến cậu đỏ mặt tía tai. Nếu phải tiếp tục với Trịnh Khang và Phan Duy… chỉ tưởng tượng thôi, vành tai Hạo đã nóng lên, mặt không tự chủ mà đỏ bừng.
Mặc dù ban đầu cậu chỉ muốn lợi dụng họ, nhưng bản thân vẫn là trai tân. Hơn nữa… dù không muốn thừa nhận, nhưng ở một mức độ nào đó, cậu đúng là có chút rung động với cả ba người bọn họ. Cảm giác này khiến cậu lúng túng không thôi.
Hạo không nghĩ nữa, chỉ vớ lấy chiếc quần mặc vào, rồi ánh mắt vô tình lướt qua bức tranh to lớn ở góc phòng. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy có chút tò mò, liền bước tới gần, đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt tranh để quan sát kỹ hơn.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng cạch khẽ vang lên.
Hạo giật mình, ngay sau đó trơ mắt nhìn bức tranh chậm rãi dịch chuyển, để lộ một cánh cửa bí mật phía sau.
Cậu thoáng chấn động, bản năng mách bảo rằng không nên xâm phạm vào không gian này. Nhưng sự tò mò lại mạnh hơn.
Cửa không khóa.
Hạo hít sâu một hơi, cẩn thận đẩy cửa.
Bước vào căn phòng bí mật, ánh mắt Trần Hạo lập tức bị thu hút bởi những bản phác thảo thời trang trải dài trên bàn làm việc, các mẫu vải cao cấp được xếp gọn gàng, cùng những bộ trang phục thiết kế tinh xảo treo trên giá.
Cậu sững người.
Lê Vũ… làm thiết kế thời trang?
Trong đầu Hạo chưa từng xuất hiện suy nghĩ này. Một Alpha xuất thân từ gia tộc tài phiệt, mang dáng vẻ kiêu ngạo và bá đạo như Lê Vũ… lại đam mê vẽ vời, tỉ mỉ sáng tạo ra từng bộ trang phục thế này sao?


